Love Someone

Love Someone – Chương 49


Chương 49: Tiêu chuẩn của Hồng Ân

Tác giả: chanhchua310

“Tiêu chuẩn của con đơn giản lắm.” Hồng Ân cười mỉm chi, “Ví dụ như cao trên mét tám nè, cơ bụng sáu múi nè, không gầy nhưng cũng không được mập nè, tất nhiên là phải đẹp trai nha. Đấy là ngoại hình thôi, tính cách thì phải điềm tĩnh, nhưng biết tấu hài cho con vui, quan tâm con, chăm sóc con, chiều chuộng con giống như ba và bố vậy đó. Mà không được mắt hí nhá, con chỉ thích mấy anh mắt hai mí to tròn, dịu dàng nhìn con thôi.”

Hồng Ân càng nói thì vùng trán của Văn Toàn càng nhăn, đột nhiên Văn Toàn phát hiện ra lí do vì sao con gái nhà mình ế rồi. Về cơ bản thì yêu cầu của Hồng Ân quá cao, lấy đâu ra một người hoàn hảo như thế trên đời này chứ.

“Với cả nhé, anh ấy phải học giỏi nữa, được như ba thì càng tốt, có thể kiếm tiền mà còn biết nấu cơm, sau này con đi làm về thì anh ấy đã ngồi bên bàn cơm chờ con. Biết làm việc nhà càng tốt…” Hồng Ân vẫn cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Văn Toàn bóp trán, ra hiệu cho con gái dừng lại, “Được rồi, bố hiểu rồi. Thôi con cứ an phận làm con gái ba và bố, người yêu gì đó có duyên thì gặp đi, không gấp được đâu.”

“Ừ, đúng vậy.” Hồng Duy gật đầu, “Con gái mới hăm hai, em lo lắng làm gì nhiều, đợi Ân ba mươi mà vẫn chưa tìm được ai thì em hẵn lo lắng cũng không có trễ đâu.”

“Biết rồi, mà có lo cũng chẳng được. Nghe tiêu chuẩn là biết chuẩn bị tư thế ế tới già được rồi.” Văn Toàn phất tay xua đuổi, “Con lo giúp ba bày bàn cơm đi, còn ngồi đó mà mộng mơ.”

Hồng Ân cười hớn hở, tính toán nho nhỏ trong lòng cô đã thực hiện được, quả nhiên nghe lời em Xuân Khánh không sai, cứ dựa vào tiêu chuẩn người yêu của mấy cô nàng ngôn tình thì kiểu gì bố cũng bó tay thôi.

“Con không có mơ mộng đâu, rồi con sẽ tìm thấy người ấy. Khi nào gặp được con sẽ dẫn về gặp bố, bố chờ con nha.”

Văn Toàn xua xua tay, chán chẳng muốn nói nữa.

Cùng lúc đó, món cá đã xong, Hồng Duy bưng đĩa cá thơm nức mũi đặt lên bàn ăn, mắt cười hấp háy, “Không nói nữa, ăn thôi, để nguội mất ngon đi.”

Hồng Ân cười hùa theo, “Đúng rồi đấy ạ, con mời bố ăn cơm, con mời ba ăn cơm.”

Vấn đề cứ thể bị đẩy xa thật xa, Hồng Ân thầm nghĩ có lẽ bố Văn Toàn sẽ không nhắc lại chuyện này ít nhất trong vòng một tháng nữa, cô cũng sẽ được thảnh thơi thêm được một tháng, tạm như vậy đi.

Cơm nước xong xuôi, dọn dẹp rồi Hồng Ân xin phép ba và bố đi về phòng, tắm rửa chuẩn bị đi ngủ sớm. Cô lại chợt nhớ ra chuyện lúc nãy bố Văn Toàn mới đề cập đến Xuân Khánh và Hạ Dương.

Hồng Ân ngồi xuống giường, mở điện thoại, ấn vào khung đối thoại của cô và Xuân Khánh, gửi qua một tin nhắn: “Có người yêu mà giấu chị em, em được lắm!”

Tin nhắn vừa mới gửi đi thì hình đại diện của Xuân Khánh cũng trượt xuống, đánh dấu ‘đã xem’, nhưng đến khoảng hai phút sau mới có tin nhắn trả lời. Hồng Ân lắc đầu, chẳng hiểu sao tốc độ gõ chữ của Xuân Khánh luôn chậm chạp, gõ mỗi mấy chữ đã mất cả phút, đến khi em ấy muốn kể chuyện gì đó thì Hồng Ân hay bất cứ ai khác đều phải chống má mà chờ.

“Em cũng không định giấu chị…”

Cơn giận của Hồng Ân hơi dịu đi, đang định trả lời lại nhận được một tin khác: “Em định giấu cả khu đô thị cơ.”

“!!!” Hồng Ân xoá hết những chữ đã viết, gửi sang cho Xuân Khánh ba cái dấu chấm than.

“Cái thằng Thiên lắm mồm ý, nó đi rêu rao cho cả thế giới biết chuyện của em và anh Dương.” Xuân Khánh tiếp tục gửi qua vài tin nhắn, Hồng Ân quyết định chờ thêm năm phút nữa để Xuân Khánh gõ xong những gì cô muốn nói, “Trước đó bố em với bố anh Dương còn chưa biết chuyện của tụi em đâu. Bây giờ cả làng cả nước đều biết, bố Thanh bố Phượng mới thẩm vấn em xong đây này.”

“Đáng đời em.”

“Chị hết yêu em rồi…” Xuân Khánh gửi sang cái nhãn dán ôm mặt khóc lóc.

“Có sắc quên chị, còn yêu thương gì nữa.” Hồng Ân giận dỗ nhắn.

Ba dấu chấm treo lủng lẳng lặp lại hai ba lần, cuối cùng tin nhắn của Xuân Khánh cũng hiển thị: “Thôi mà chị iuuuuuuu…”

“Tại em mà bố chị vừa mắng chị đây này.” Hồng Ân quyết định cường hoá câu chuyện để cô em cảm thấy tội lỗi nhân đôi.

“Ơ… sao thế ạ? Em có làm gì đâu…”

“Bố chị bảo chị là bà cô già.”

“Bà cô già? Chị già lúc nào?”

“Vì chị mãi không có người yêu mà em thì yêu luôn anh Dương rồi đấy. Bố chị còn bảo sau này chống mắt lên nhìn em với anh Dương hạnh phúc, chị sẽ cô đơn tới già luôn.”

“Ể? Chú Toàn quá đáng ghê, em đi mách bố Phượng để mai bố Phượng giã chú Toàn.”

“Em mách bác Trường bác Huy còn có lí chứ em mách bác Phượng cũng như không.”

“Thế thì phải bảo anh Đức Anh nói với hai người đấy.”

Hồng Ân chợt khựng lại, nhắc đến Đức Anh lại nhớ đến chuyện hôm thứ bảy tuần trước, cả cô, Đức Anh và Trần Kiệt vẫn chưa nói chuyện lại với nhau, mà hôm nay trên nhóm chat cũng không thấy Đức Anh lên tiếng.

“Thôi, chị đùa đấy, mách gì mà mách. Nhưng chị vẫn đang giận em đấy nhé, có bạn trai mà giấu là không được rồi, bất kể bạn trai đó là ai em cũng không nên giấu chị.”

Xuân Khánh gửi sang nhãn dán đổ mồ hôi run lẩy bẩy kèm theo tin nhắn: “Sao mà chị nhớ dai ghê…”

Hồng Ân phì cười, Xuân Khánh muốn đánh lạc hướng cô thì đâu có dễ.

“Chời! Chị là con ba Duy đó!” Đính kèm cái nhãn dán cười to.

“Vậy em phải làm sao cho chị hết dỗi bây giờ?”

“Hôm nào anh Dương về thì làm cái hẹn ăn cơm, chính thức giới thiệu với chị về bạn trai của em.” Hồng Ân nghĩ nghĩ rồi đề nghị.

“Ok luôn, để em nói với anh Dương một câu.” Xuân Khánh đồng ý rất nhanh.

“Ừ, nhớ đấy nhé.”

“Vâng vâng, chị đại của em.”

Hồng Ân thoả mãn mỉm cười thoát khỏi giao diện tin nhắn của Xuân Khánh, ngón tay đặt ở ô đối thoại mang tên Đức Anh, chần chừ một lúc rồi tắt luôn màn hình điện thoại.

Trong suy nghĩ của Hồng Ân, hôm đó Trần Kiệt quá đáng với cô trước, nếu muốn làm lành thì phải là anh lên tiếng trước với cô, Hồng Ân không thèm xuống nước với anh. Nếu Trần Kiệt chịu xin lỗi thì cô sẽ xin lỗi anh. Cơ mà theo tình hình hiện tại, hai người kia đang hạnh phúc muốn chết, làm gì còn thời gian để nhớ đến cô em gái này.

Hồng Ân bực tức kéo chăn lên ngang ngực, nhắm mắt, tự nhủ, không thèm lo chuyện bao đồng nữa, mặc kệ Trần Kiệt gia trưởng, cũng mặc kệ luôn Đức Anh mù quáng, cô phải ngủ sớm để dưỡng da.

***

Dù có bao chuyện xảy ra thì mặt trời vẫn đúng giờ đi ngủ, lại đúng giờ thức dậy, cứ thế một ngày mới lại bắt đầu. Ai đi học thì đi học, ai đi làm thì đi làm.

Trần Kiệt đúng giờ xuất hiện đón Đức Anh đến trường.

Đức Anh lấp ló ở cổng nhà, thò đầu ra nhìn Trần Kiệt, gọi nhỏ, “Anh Kiệt ơi…”

Trần Kiệt nhìn bộ dạng của Đức Anh thì phì cười, kéo cửa kính xuống hỏi, “Sao vậy? Đứng đó làm gì? Không định đi học à?”

“Bố Trường bảo… muốn nói chuyện với anh.”

Trần Kiệt sửng sốt, “Bác Trường?”

Đức Anh gật nhẹ đầu, “Vâng ạ.”

Trần Kiệt vội đậu xe gọn lại rồi đi vào nhà, tiện thể còn nắm chặt tay Đức Anh kéo theo.

“Anh, mặt bố không được vui đâu, anh cẩn thận đó.” Đức Anh lo lắng nói.

“Mặt bác Trường lúc nào chả vậy, em đừng lo.”

“Ồ…”

Xuân Trường đang ngồi ở phòng khách xem điểm tin buổi sáng, thấy hai người lôi kéo nhau, ông thẩm phán nhẹ cau mày, lẩm bẩm, “Mới sáng sớm…”

“Bố…” Đức Anh gọi khẽ.

Đức Huy đi ra khỏi phòng, trên người mặc bộ đồ công sở, tay cầm túi công văn, hướng về phía Xuân Trường vẫn chưa thay quần áo càu nhàu, “Còn không chuẩn bị đi làm mà ở đó mặt nặng mày nhẹ với ai?”

“Bác Trường muốn gặp cháu ạ?” Trần Kiệt gián tiếp trả lời thay, tất nhiên là mặt nặng mày nhẹ với anh rồi chứ còn ai khác vào đây nữa.

“Gặp gì vào giờ này?” Đức Huy cao giọng, “Mày không đi làm à? Kiệt nó cũng phải đi làm, Cò còn đi học, tao cũng phải đi. Hết ngày hết giờ để nói chuyện rồi hả?”

Xuân Trường cầm điều khiển ti vi mở nhỏ tiếng lại, “Nói một tí thì mất gì? Không trễ giờ của mày đâu mà lo.” Rồi vẫy tay với Trần Kiệt, “Đến đây ngồi xuống, bác hỏi một chút chuyện.”

Trần Kiệt lễ phép dạ một tiếng rồi ngồi xuống ghế gần đó, Đức Anh tò tò đi theo nhưng không ngồi mà chọn đứng phía sau lưng ghế Trần Kiệt ngồi.

Đức Huy đi đến cạnh Xuân Trường rồi cũng ngồi xuống, đặt túi công văn dựa vào tay ghế, tay vừa chỉnh lại cà vạt vừa lên tiếng, “Nói gì thì nói đi.”

Xuân Trường hé mắt nhìn Trần Kiệt, đăm chiêu nói, “Dạo này cậu với Đức Anh thế nào rồi?”

“Bọn cháu… bình thường rồi ạ.”

“Bình thường được mấy hôm?” Xuân Trường lại hỏi.

“…”

Đức Anh xấu hổ gãi mặt, Đức Huy nhăn mày.

“Mày hỏi cái gì mà lạ lùng vậy Trường?”

“Mày phải để nó trả lời chứ, sao cứ phải chen ngang vậy?” Xuân Trường khó chịu nói.

“Cũng được vài hôm ạ.” Trần Kiệt đáp.

“Tức là tính đến hôm nay đã được vài hôm?”

Trần Kiệt gật đầu.

“Thế mà hôm kia ba cháu, tức là Đình Trọng đấy, đến hỏi bác xem tính chuyện cưới xin của hai đứa như nào.” Xuân Trường nhếch khoé miệng, “Ba cháu có nói với cháu chưa?”

“Cái này…” Trần Kiệt lúng túng, anh chưa hề nghe ba Đình Trọng nhắc đến chuyện này, giờ không biết phải trả lời Xuân Trường ra sao.

“Cưới á?” Tông giọng của Đức Huy lên hẳn hai bậc.

“Ừ, cưới đấy, mày không nghe nhầm đâu.” Xuân Trường khẳng định.

“Anh Kiệt…” Đức Anh vỗ nhẹ vai Trần Kiệt.

Trần Kiệt quay lại nhìn Đức Anh rồi lại nhìn Xuân Trường và Đức Huy.

“Chuyện của ba Trọng cháu sẽ về nhà hỏi kĩ lại…”

“Cậu và Đức Anh bên nhau tôi không chính thức phản đối nhưng đừng cho là như thế mà được một hạt thóc muốn lấy luôn cả thùng gạo.” Xuân Trường cắt ngang lời Trần Kiệt, “Tôi còn phải xem lại thái độ của cậu, nếu vẫn cứ tiếp tục như thời gian vừa qua thì đừng hòng nghĩ tới chuyện xa hơn.”

“Vâng ạ.” Trần Kiệt cúi đầu.

“Cưới với chả xin, nghĩ đẹp quá.” Xuân Trường bỏ lại một câu rồi đứng dậy đi vào phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm.

——

Đây là diễn biến tiếp theo của chuyện Trọng đi hỏi cưới Đức Anh :)))

Trường Huy lên sàn rồi nhaa, nhưng không phải siu cay khủn lồ :3 chỉ có Đại Chung mới bị nhúng lẩu thôi :3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s