Love Someone

Love Someone – Chương 48


Chương 48: Hẹn hò thăm bệnh

Tác giả: chanhchua310

Nhóm chat anh em khu đô thị:

Bà cô già:
Lên kèo đi thăm chú Chung đê

Nguyễn Đặng Hoàng Giời:
Bao giờ?

Bà cô già:
Ngày mai đó

Nguyễn Đặng Hoàng Giời:
Cuối tuần đi

Bà cô già:
Cuối tuần thì tự mày đi một mình, ai rảnh đâu đi chung

Gấu nhỏ:
Hai người lại cãi nhau

Nắng mùa hè:
Thiên đang ở Nha Trang mà Khánh, sao đi cùng em được 😂

Bà cô già:
Ở xa thì im lặng đi, còn không biết thân biết phận mà kiếm chuyện với em

Đại hồng thuỷ:
Cho chị xin thời gian cụ thể để chị sắp xếp
Nếu tiện thì chị đi chung

Bà cô già:
7 giờ tối mai nha chị

Đồng chí nhỏ:
Chị Khánh đến đón em được không?
Em cũng muốn đi

Gấu nhỏ:
Hẹn ở nhà chị Khánh rồi mình cùng đi

Bà cô già:
Cũng được

Em không gắt:
Mai e bận rồi, với cả vừa đi thăm chú Chung lúc trưa xong

Gấu nhỏ:
Ông Đăng đi mà không rủ tôi nhá

Em không gắt:
Tôi nhận được điện thoại của bố thì đi luôn nên quên không có báo tin cho bà, xin lỗi nhé

Tư Ỉn:
Tối mai anh bận rồi

Tiểu đại gia:
Tối mai em có hẹn, mọi người đi vui vẻ nhé

Bà cô già:
Ơ…

Em út:
Mai em ở nhà ôn bài rồi, không đi được ạ, để lần sau em đi cùng với bố

Bà cô già: 
@Đại hồng thuỷ Chị có xếp được lịch không ạ?

Nắng mùa hè:
Anh chắc chắn không đi được rồi nhé :))

Bà cô già:
Em biết rồi, anh không cần phải góp vui

Đại hồng thuỷ:
@Bà cô già Chị đi được

Bà cô già:
WTF?! Sao tên em lại là bà cô già!!!

Đồng chí nhỏ:
Lần trước chị với anh Thiên cãi nhau, anh Thiên đổi tên cho chị, chị cũng đổi tên cho anh Thiên luôn

Bà cô già:
Tình hình lúc đó rối loạn nên không để ý…

Khánh Vũ đã đặt biệt danh của cô ấy là Em gái họ mưa Thay đổi

Nguyễn Đặng Hoàng Giời:
Bà cô già

Em gái họ mưa:
Thằng trời đánh

Ông trời con:
Bố em không có đánh anh Thiên

Em gái họ mưa:
Thêm mày nữa
Chị ngẫm nghĩ mãi vẫn chưa hiểu chị làm gì hai đứa mày mà lúc nào hai đứa cũng cà khịa chị

Ông trời con:
Em là vì đam mê thôi
Còn thằng Thiên thì em không biết
=)))

Đại hồng thuỷ:
Em với Lam hợp đấy, suốt ngày đam mê
😂😂😂

Đồng chí nhỏ:
Đam mê của em với đam mê của anh Nam khác nhau mà

Nắng mùa hè:
Khác chỗ nào?
Viết với đọc không có gì khác nhau luôn
Anh thấy đều là ‘đam mê’ hết

Em gái họ mưa:
Anh còn ở đó phân tích đam mê của tụi nó
Hai thằng đấy nó bắt nạt em kia kìa!

Nắng mùa hè:
Quý em nên mới hay trêu em thôi mà

Nguyễn Đặng Hoàng Giời:
😱😱😱
🤢🤢🤢
🤮🤮🤮

Ông trời con:
Em quý chị Khánh thật mà
Hị hị

Em gái họ mưa:
Thôi bỏ đi, sự yêu thương đó hãy giữ lại cho riêng mình, chị quá đủ yêu thương rồi
Thế chốt lại ngày mai 7 giờ tối tập trung lại nhà số 109 nha mọi người

Đại hồng thuỷ: OK

Đồng chí nhỏ: Vâng ạ

Gấu nhỏ: Yes, madam

***

Thành Nam đang căng thẳng thế mà tám tám một chút với anh em thì tinh thần đã dần khôi phục.

Thành Long tò mò nghía qua, khó hiểu chỉ một đống biệt danh, “Gấu nhỏ, đại hồng thuỷ, nắng mùa hè, ai đặt biệt danh ngộ nghĩnh vậy?”

Thành Nam liếc mắt, “Liên quan gì đến chú? Sao chú còn ngồi ở đây chưa đi nữa?”

“Đã bảo là chú rảnh rồi, sao mày chả nhớ gì hết vậy?” Thành Long bĩu môi.

Thành Nam ngồi nghiêm túc lại, nhìn thẳng ông chú mới ngồi đến lỗ tai mình, “Chú nghiêm túc một chút đi.”

“Nghiêm túc thì chú đến để đón bố mày ra sân bay.” Thành Long lạnh nhạt đáp, “Chú đã không muốn nói để mày buồn mà mày cứ ép chú.”

Thành Nam nghiến răng, còn chưa kịp nói gì thì Văn Lợi ở ngã rẽ của hành lang xuất hiện, cười tủm tỉm, “Hai chú cháu ngồi đây làm gì?”

Thành Nam buồn bực đứng lên chào ông bác, “Bác đến kiểm tra tình hình bố cháu ạ?”

Văn Lợi cười gật đầu, “Ừ, bố cháu đâu?”

Thành Nam chỉ về phía cửa phòng, “Hai bố cháu đang ở trong ạ.”

“Vậy à?” Văn Lợi nhướng mày, “Đã làm lành rồi hả?”

Nói tới thì Thành Nam lại xụ mặt, “Cháu không biết ạ.”

Văn Lợi đưa mắt nhìn Thành Long, dùng ánh mắt thắc mắc hỏi.

Thành Long nhún vai, không trả lời.

“Ồ, để bác vào xem.” Văn Lợi không nhận được hồi đáp đành dời gót vào phòng bệnh, mặc kệ hai chú cháu mắt to trừng mắt nhỏ bên ngoài hành lang.

Đợi Văn Lợi vào phòng, Thành Long nghiêng đầu nhìn Thành Nam, “Chuyện này còn nhiều khúc mắc lắm, nhưng mọi chuyện chưa thể nói rõ ràng được vào lúc này. Thay vì cháu ngồi đây cau có thì tập trung lo cho Chung đi, đó là điều duy nhất cháu có thể làm lúc này.”

“Khúc mắc gì mới được? Tại sao cứ phải giấu giấu diếm diếm? Nếu không có gì khuất tất thì phải nói rõ ra cho mọi người cùng hiểu chứ ạ?” Thành Nam cau có, “Mà dù thế nào đi nữa thì lần này bố anh yêu cũng đã sai trầm trọng rồi còn gì?”

“Thì ông Đại sai, chú có biện hộ đâu. Vấn đề chúng ta là người ngoài cuộc, Chung mới là người trong cuộc, cháu ở đây phẫn nộ thì ích lợi gì? Chung cũng tha thứ cho ông Đại rồi đấy thôi. Cháu không thể áp đặt cảm xúc của cháu cho Chung được.”

Thành Nam im lặng lắng nghe, cậu biết vấn đề này không nằm trong phạm mà cậu có thể giải quyết được. Ấm ức thì ấp ức nhưng chăm sóc bố thì vẫn phải tiếp tục, bệnh của Thành Chung không phải là nhẹ, chữa một hai ngày là khỏi được.

Thành Nam siết chặt nắm tay, hít thở thật sâu rồi nói với Thành Long, “Nếu chú biết được chuyện gì phía sau, chú có thể nói với bố cháu hay không? Cháu không biết bố anh yêu có kể gì với bố em yêu không nữa, nhưng có thêm chú nói vào thì chắc sẽ khá hơn. Dù sao bố cháu cũng cần một điểm tựa tinh thần để vượt qua.”

Thành Long nghĩ nghĩ rồi gật đầu, “Được!”

“Cảm ơn chú.”

***

Rời xa bệnh viện sóng ngầm dữ dội, quay về với khu đô thị bình yên, một buổi tối cũng như bao buổi tối khác, nhộn nhịp người đến người đi, trên phố là những ngọn đèn vàng soi sáng mọi nẻo đường.

Hồng Ân vừa trở về từ trung tâm thành phố, hôm nay là ngày cuối cùng cô làm việc ở cửa hàng bánh ngọt nhằm học hỏi thêm kinh nghiệm, bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ bắt tay vào chuẩn bị một cửa hàng bánh ngọt cho riêng mình.

Vào đến cửa, mùi thơm nức mũi đã bay từ nhà bếp hấp dẫn Hồng Ân, cô nở nụ cười tươi, cất gọn giày rồi chạy nhanh đến nơi phát ra mùi thơm.

“Oa, thơm quá!”

Hồng Duy vẫy tay với con gái, cười dịu dàng, “Mới về đấy à? Có mệt không con?”

Hồng Ân lắc đầu nguầy nguậy, “Không ạ! Hôm nay ba về sớm à? Ba đang nướng gì đấy?”

“Ừa, hôm nay ba không phải đi xã giao nên về thẳng nhà. Ba đang nướng cá, dì bếp xin về sớm, dặn bố cho phần thức ăn đã chuẩn bị sẵn bỏ vào lò nướng rồi canh giờ, mà nay ba rảnh nên làm luôn. Còn năm phút nữa là cá chín, ba đang chờ.” Hồng Duy giải thích chi tiết, rồi giơ tay kiểm tra đồng hồ hẹn giờ.

Hồng Ân cười nịnh, “Ba của con là số một! Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, giỏi thế ai làm lại ba nữa.”

“Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp là thế nào?” Hồng Duy dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Hồng Ân mà hỏi.

“Là bố có thể kiếm tiền, còn biết cả nấu cơm, quá giỏi luôn!” Hồng Ân vỗ tay bộp bộp minh hoạ sự tài giỏi của ba Hồng Duy.

Hồng Duy búng trán con gái cưng, cười nói, “Lí lắc! Miệng dẻo như kẹo mạch nha ý.”

Văn Toàn từ trong phòng tắm đi ra, trên người còn vương hơi nước, nhìn thấy hai ba con cười nói vui vẻ nên thì đánh tiếng hỏi, “Có chuyện gì thú vị à?”

“Bố!” Hồng Ân đi đến ôm tay Văn Toàn, “Hôm nay bố ở nhà à, bố không ra nhà hàng sao?”

“Không, hôm nay ba Duy gọi điện cho bố rủ về nhà ăn cá nướng nên bố không ở đấy nữa.” Văn Toàn lắc đầu, từ từ đi đến chỗ Hồng Duy, “Xong chưa anh? Cẩn thận đừng để khét đấy!”

“Sắp rồi, em ngồi chờ xíu, anh bày chén đũa xong là ăn được ngay.” Hồng Duy vừa nói vừa mở cửa tủ lấy ra ba cái chén, ba đôi đũa.

Hồng Ân tháo ba lô trên lưng, để xuống bên cạnh, xoắn tay lên giúp ba bày thêm đĩa rau sống cùng chén nước chấm cô bếp đã chuẩn bị sẵn ra bàn ăn.

Văn Toàn chỉ việc ngồi đấy nhìn hai ba con loay hoay, vì buồn mồm nên tiện miệng hỏi, “Nghỉ làm bên kia rồi có anh nào gửi lời thương nhớ con chưa?”

Hồng Ân buồn cười nhìn qua Văn Toàn, “Chưa bố ạ, con gái bố vẫn cứ ế bền vững, bố cứ yên tâm.”

“Yên tâm lắm, sắp thành bà cô già đến nơi rồi.” Văn Toàn chép miệng, “Hôm qua bố gặp ông Tuấn, nghe bảo là Khánh với Dương đang yêu nhau đấy. Tình hình bên kia Kiệt và Đức Anh trước sau gì cũng về một nhà thôi. Con nhìn con đi, bạn bè đồng trang lứa có đôi có cặp hết rồi, mỗi con thôi đấy!”

“Bố này!!” Hồng Ân kéo cái ghế ngồi xuống, làm mặt bí xị, “Bố có biết xu thế bây giờ là ế hay không? Mấy người kia là đồ lạc hậu, tầm này thì cần gì yêu đương, chăm chỉ kiếm tiền mới là vấn đề được quan tâm hàng đầu bố ạ!”

Hồng Duy bên cạnh nghe thôi cũng phải phì cười.

Văn Toàn bị nói cho bực mình còn gặp Hồng Duy không nói chỉ cười, cáu quá giận chó đánh mèo, “Anh đi xem cá đi, nướng khét là biết tay em!”

“Anh đang chuẩn bị đây.” Hồng Duy bị điểm tên vẫn cứ cười đáp.

Văn Toàn càng nhìn càng bực, hướng phía Hồng Ân mà nói, “Con chỉ giỏi chống chế, xu thế cái gì mà xu thế! Vừa kiếm tiền cũng vừa kiếm được bạn trai vậy. Lo mà tìm người yêu đi, không là mai mốt Khánh nó có con rồi còn con thì vẫn ở không chơi một mình đấy.”

Hồng Ân chống cằm, “Bố làm như con muốn ở không ấy, tại không ai phù hợp với tiêu chuẩn của con thôi.”

“Tiêu chuẩn của con như nào? Nói thử bố nghe, rồi bố tìm cho con. Ba Duy có nhiều cấp dưới cũng được lắm, chỉ cần con đưa ra yêu cầu là bố lọc rồi sắp xếp cho con.” Văn Toàn nhiệt tình nói, nếu có hình mẫu sẵn thì càng dễ dàng tìm kiếm chàng rể tương lai, có thể vừa ý mình mà cũng vừa luôn ý của con gái.

—–

Lúc đặt tay viết thì mồm bảo tui sẽ viết Thanh Phượng, lúc gõ thì đá thẳng qua nhà Duy Toàn… thôi Thanh Phượng để lần sau viết vậy.

Thỉnh thoảng viết lại group chat không biết có lụt nghề không nữa, mà có ai đoán ra full tên của mấy biệt danh trên kia không =)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s