Love Someone

Love Someone – Chương 16


Chương 16: Bùi Trần Tư Ỉn

Tác giả: chanhchua310

Đức Chinh ngay lập tức xua tay, “Không được!!!!!”

“Chú Chinhhhhhh.”

“Chú nói không được là không được. Mấy đứa mè nheo quá đi mất, chú trốn bây giờ.” Đức Chinh thấy tình hình không ổn bèn đanh giọng hù doạ.

Đám cháu trai đang ngồi cắn hạt dưa đối diện cười như được mùa. Quang Bảo còn trêu chọc ông bác nhà mình, “Bác Chinh được mấy cô cháu gái yêu quý quá.”

Đức Chinh đứng bật dậy đầy tức giận, “Không cho mấy đứa ăn cơm nữa, đi về, đi về hết đi!”

Trần Kiệt vừa đi chợ về cất hết đồ vào bếp rồi trở ra, khoanh tay đứng ngoài lạnh giọng, “Trêu người lớn vui quá nhỉ? Thiên vào bếp nấu cơm, Bảo, Đăng giúp Thiên một tay! Khánh và Uyên không nhây nữa, giúp chú Dũng sắp xếp hành lí. Ân xuống bếp gọt hoa quả.”

Cả đám nhận lệnh luôn mồm vâng dạ, lũ lượt đứng dậy đi làm nhiệm vụ đã được giao. Khung cảnh trở nên vắng vẻ còn mỗi Đức Chinh và Trần Kiệt nhìn nhau.

“Cháu vào xem Cò thế nào, chú từ từ thong thả.” Trần Kiệt nói rồi cũng đi thẳng vào phòng trong.

Đức Chinh chống hông nhìn bóng Trần Kiệt cảm thán, “Con nhà quan tiếng nói nó khác hẳn nhà mình.”

Tiến Dũng phì cười lắc đầu.

Về Đức Anh, lúc sáng vẫn còn khoẻ mạnh, chẳng hiểu sao khi Trần Kiệt bảo đi chợ mua thức ăn lại bị đau đầu, cáo ốm ở nhà không đi, đùn đẩy bảo Hồng Ân đi thay.

Hồng Ân vẫn nhớ thương lọ mắm tép nên từ chối đi cùng Trần Kiệt, ở nhà chạy theo năn nỉ chú Đức Chinh và chú Tiến Dũng. Thế rồi cuối cùng một thân một mình Trần Kiệt đi chợ.

Đức Anh được Trần Kiệt kéo vào phòng bắt nằm nghỉ, dặn dò đủ kiểu rồi mới đi. Đức Anh một mình lăn lộn trong phòng đến tận lúc này.

“Đã đỡ hơn tí nào chưa?” Trần Kiệt ngồi ở mép giường vươn tay sờ đầu Đức Anh kiểm tra nhiệt độ.

Đức Anh gạt tay Trần Kiệt ra nhỏ giọng, “Em không sao, nằm chút là khoẻ, anh cứ đi làm việc của mình đi.”

“Em đó, mỗi lần ốm lại thế, chẳng biết dỗi hờn cái gì, người cũng lớn rồi mà không biết tự lo cho bản thân.” Trần Kiệt nhíu mày, “Lúc nào cũng làm người khác lo lắng.”

Đức Anh ỉu xìu, “Em xin lỗi.”

“Anh chẳng muốn nghe câu này chút nào. Em nói mãi câu này không mệt sao? Suốt ngày xin lỗi rồi lại xin lỗi.” Trần Kiệt nói đầy buồn bực, “Thôi anh ra ngoài xem đám nhóc kia quậy đến đâu rồi, em nằm thêm tí, khi nào xong anh vào gọi em.”

Đức Anh gật nhẹ đầu, nhìn theo động tác rời đi của Trần Kiệt mà mắt đỏ lên, thầm nói, “Không xin lỗi thì em nên nói gì mới tốt hơn đây?”

Đức Anh nằm suy nghĩ một lát rồi ngủ quên mất lúc nào không hay. Trần Kiệt đi vào lần thứ hai cậu cũng không tỉnh giấc.

Anh lại ngồi xuống bệnh cạnh, dùng ngón tay gạt tóc mái đã dài của Đức Anh sang một bên. Trần Kiệt lặng lẽ nhìn cậu ngủ một lúc, tay bất giác xoa mặt cậu trai đang nằm đó.

“Anh Kiệt!”

Tiếng gọi khẽ làm Trần Kiệt giật mình, nhìn ra cửa thấy Hồng Ân đang che miệng cười trêu chọc. Trần Kiệt mặt không nóng, tim không đập nhanh, trái lại còn vẫy Hồng Ân đi vào phòng.

“Cười cái gì?”

“Em cười người nào đó tranh thủ lúc người ta ngủ giở trò nha.” Hồng Ân cười đến là vui vẻ.

“Giở trò gì?” Trần Kiệt giả vờ hỏi lại.

“Thì thế này.” Hồng Ân bắt chước hành động vén tóc mái lên của Trần Kiệt, dùng tay mình gạt tóc của anh lên.

“Còn thế này.” Hồng Ân lại dùng cả bàn tay dán lên mặt Trần Kiệt xoa một trận.

Đức Anh bị tiếng ồn làm tỉnh, hé mắt thấy đúng hai cảnh này của Hồng Ân thì không tự chủ nhắm tịt mắt lại, giả vờ xoay người vào trong, tiếp tục ngủ.

Trần Kiệt mặc kệ Hồng Ân trêu, quay lại vỗ mông Đức Anh gọi, “Dậy thôi.”

“Bùi Trần Tư Ỉn, không được vỗ mông em, để em ngủ một chút đi.” Đức Anh lần nữa gạt tay Trần Kiệt, dùng giọng ngái ngủ la lên.

“Khụ.” Hồng Ân nhịn cười tới mức ho khan, “Bùi Trần Tư Ỉn á?”

“Lương Cò! Thức dậy! Em ngủ rồi tối làm sao mà ngủ được nữa?” Trần Kiệt nhất quyết không để Đức Anh yên.

“Khoan khoan, vậy ra hai người giấu tụi em ở nhà gọi biệt danh của nhau sao? Cò thì quá quen rồi, còn Tư Ỉn là sao?” Hồng Ân không tha, lôi kéo Trần Kiệt hỏi cho bằng được.

“Không liên quan đến em.” Trần Kiệt phủi tay, tiếp tục lay Đức Anh.

Đức Anh ngồi bật dậy, khó chịu ra mặt, “Ồn muốn chết, hai người ra ngoài cho em ngủ thêm tí nữa đi được không?”

Trần Kiệt không đề phòng thật sự bị Đức Anh đẩy ra ngoài, cậu còn nhanh tay chốt trong, không thể nào làm gì được, Trần Kiệt đành lớn giọng, “Ngủ thêm một chút thôi đấy, tí anh lại đến gọi em!”

Đức Anh đứng dựa cửa, nghe tiếng chân hai người đi xa thì nắm chặt tay, lao đến đấm mạnh vào giường một cú. Tự dặn bản thân, “Không được khóc! Không thể khóc!”

Trần Kiệt bên ngoài bị cái đuôi Hồng Ân bám theo trêu ghẹo, “Anh Tư Ỉnnnnn.”

“Ai cơ ai cơ?” Xuân Khánh nghe được chạy ra hỏi.

Hồng Ân cười không ngừng chỉ Trần Kiệt, “Giới thiệu với mọi người, đây là anh Tư Ỉn.”

Các anh em nhịn cười muốn nội thương.

Trần Kiệt lạnh mặt, “Chuẩn bị đến đâu rồi?”

Hoàng Thiên gác giá múc canh vào cái tô nhỏ bênh cạnh, “Tàm tạm dòi anh.”

“Thế thì dọn cơm đi.” Trần Kiệt xoắn tay áo đi lấy bát đĩa, bọn em út lật đật phụ giúp.

Đức Chinh đứng dựa tường chép miệng, “Hình như đây là nhà mình đấy chứ.”

Trần Kiệt vừa làm vừa cau mày, thái độ hôm nay của Đức Anh rất kì lạ, đợi về nhà anh phải nói chuyện với cậu cho ra lẽ mới được.

Đến cuối ngày, Trần Kiệt gọi Đức Anh ra xe để đưa cậu về nhà, Đức Anh lắc đầu từ chối, “Vừa rồi bố Huy có gọi điện cho em bảo sẽ đi ngang qua nhà chú Chinh nên ghé đón em luôn. Anh đưa Ân, Khánh, Uyên về trước đi.”

“Thầy bảo thế với em à?” Trần Kiệt đã đứng dậy định đi rồi cuối cùng lại ngồi xuống, “Vậy anh đợi thầy đến đón em rồi anh đưa mấy tên nhóc này về.”

“Em bảo là anh đi về, anh không nghe thấy à?” Đức Anh đột nhiên phát cáu lớn tiếng hỏi.

Tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ chỉ nói mấy câu mà Đức Anh đã thay đổi cảm xúc.

Trần Kiệt nhìn thái độ của Đức Anh thì chắc mẩm trong lòng rằng cậu đang che giấu gì đó, anh càng lạnh giọng, “Anh nói là ở đây chờ, em mới là người không nghe rõ.”

Đức Anh mím môi, “Vậy được, nếu anh ở đây chờ bố, thế thì em đi bộ về nhà.”

Nói rồi Đức Anh đeo ba lô lên vai, định đi, nhưng bị Trần Kiệt nhanh tay kéo lại.

“Em đừng làm anh cáu.”

Đức Anh trừng mắt nhìn anh, “Vậy anh cũng đừng làm em khó chịu.”

Đức Chinh cùng Tiến Dũng chọt hoa quả nhai nhóp nhép xem diễn biến, lại thầm thì với nhau, “Chà chà, tình hình căng đấy.”

Xuân Khánh ghé đầu góp ý, “Căng thì chú lên tiếng cho bớt căng lại đi kìa.”

Đức Chinh lắc đầu, “Khó quá bỏ qua đi.”

Hồng Ân bước một bước khuyên can, “Thôi mà, sao hai người đột nhiên lại cãi nhau chứ?”

Đức Anh dùng hết sức bình sinh giật mạnh tay ra khỏi tay Trần Kiệt, “Anh không muốn cãi nhau, em đi mà nói chuyện với anh Kiệt, càng ngày càng quá đáng với anh.”

“Anh quá đáng chỗ nào?” Trần Kiệt hỏi lại.

“Anh tự hỏi bản thân xem anh đã làm gì quá đáng! Em bảo là bố Huy sẽ đến đón em, anh lại còn đòi chờ, anh không tin em đúng không? Anh còn định xem em là trẻ con đến bao giờ? Còn muốn quản em đến khi nào nữa đây?!!” Đức Anh giận dữ chất vấn.

“Em!”

“Em nhắc lại, em lớn rồi, em tự biết bản thân cần gì và muốn gì, anh không cần đóng vai bố em mà suốt ngày bắt em làm cái này cái kia nữa!”

“Ừ, là anh quá đáng! Ân, Khánh, Uyên, đi về!”

Trần Kiệt quát to rồi đi luôn ra cửa, mấy nhóc được gọi tên răm rắp chạy theo sau.

Hoàng Thiên, Quang Bảo và Quang Đăng tái mặt cũng xin phép đi về.

Trong nhà còn mỗi Đức Anh cùng hai ông chú hóng chuyện.

“Đức Anh ngồi xuống đây, có cần nói chuyện tâm sự chút không?” Đức Chinh vẫy tay.

Đức Anh lò dò đi đến ngồi xuống ghế, cúi đầu, “Cháu không ạ.”

“Ờ…” Đức Chinh dài giọng, “Dũng, mày vào trong bếp tìm xem còn cái kẹo nào không, mang ra đây.”

Tiến Dũng gật gù đi vào trong bếp tìm, một lát lại đi ra, “Kẹo dẻo của Đức Anh.”

Đức Anh dùng hai tay nhận lấy, nói cảm ơn chú Tiến Dũng.

“Tranh thủ không có thằng Kiệt, cháu ăn đi.” Đức Chinh thúc giục.

“Cháu không ăn đâu ạ, cháu nhìn được rồi.”

“Haiz…” Tiến Dũng thở dài, “Nó có ở đây đâu.”

Đức Chinh đồng tình gật đầu, “Cháu bị nó quản miết nên thành thằng khờ luôn rồi.”

“Không phải đâu ạ, do cháu không ăn được, anh Kiệt cũng lo cho cháu thôi.” Đức Anh vuốt viên kẹo trong tay.

“Cháu cũng biết nó lo cho cháu, thế thì chuyện mới vừa rồi cũng là nó lo cho cháu. Sao lại đột nhiên nổi giận vậy?” Đức Chinh cười tủm tỉm hỏi.

Đức Anh lặng im một lát mới nói, “Là lỗi của cháu, xin lỗi hai chú ạ.”

“Người cần nghe lời xin lỗi không phải là hai chúng ta.” Tiến Dũng lắc đầu, “Kiệt mới là đứa cần nghe câu này.”

“Anh ấy không muốn nghe câu này từ cháu.”

Đức Anh nhìn xuyên qua cửa sổ đến bầu trời đã ngả màu ngoài kia. Tiếng kèn xe làm cậu giật mình, chuông điện thoại ngay lập tức vang lên.

“Bố Huy đến, cháu xin phép đi về đây ạ.”

Đức Anh chào hai người rồi đeo ba lô chạy ra ngoài cổng, nhanh chóng leo lên xe của bố Đức Huy về nhà.

Đức Chinh cảm thán, “Khác gì con chim trong lồng đâu.”

“Thằng bé số khổ.” Tiến Dũng chép miệng rồi đứng dậy nấu bữa tối cho hai người.

Cứ vậy mà Đức Anh và Trần Kiệt chiến tranh lạnh với nhau mấy ngày liên tục. Trần Kiệt đi làm việc của anh, còn Đức Anh có khi nhờ bố, có lúc lại đi nhờ xe của các chú trong khu để đi học. Cũng vì sự bảo bọc có phần quá đà của Trần Kiệt mà hiện tại Đức Anh không biết lái xe, việc di chuyển phụ thuộc toàn bộ vào mọi người xung quanh.

Ngày thứ tư giận dỗi, Đức Anh nhắn tin nhờ chú Thành Chung đến đưa cậu đi học.

Bình luận về bài viết này