Crush On You

Crush On You – Chương 73


Chương 73: Anh là người quan trọng nhất với em

Tác giả: chanhchua310

(Gộp Part 161, 162 và 163)

Thái Hiếu chào Văn Đức rồi khoác ba lô tung tăng đi ra phía trước cửa hàng đứng chờ anh Ngọc Tuấn. Cậu có hẹn với anh đi ăn từ hôm qua, hai người thoả thuận với nhau là Ngọc Tuấn sẽ đến đón cậu, thế nên đúng giờ cậu phải đứng chờ ở đây.

Trước khi Thái Hiếu chính thức đến khu đô thị, cậu vẫn nghe nói ông chủ rất thân thiện hoà đồng, cậu cứ ngỡ đó chỉ là lời hoa bướm nịnh bợ cấp trên, đến khi tiếp xúc rồi mới biết tất cả đều là sự thật. Mà còn hơn cả thế, anh Ngọc Tuấn xem cậu như em trai trong nhà, rất tốt với cậu, quan tâm cậu hết lòng. Thái Hiếu nghĩ thôi đã ấm áp trong lòng.

Đứng chờ khoảng mười phút thì xe của Ngọc Tuấn đến, người cầm lái lại là anh lúc sáng cậu gặp, có vẻ rất thân với anh chủ. Cậu vui vẻ chào hỏi rồi leo lên xe, chủ động thắc dây an toàn rồi ngồi im như một học sinh gương mẫu.

Ngọc Tuấn phì cười trêu chọc, “Bữa nai ngoan dạ? Gặp anh đẹp chai gồi muốn gây ấn tượng á hả?”

Thái Hiếu vò đầu cười ngại ngùng, “Em lại thế, em vẫn ngoan mà.”

Ngọc Tuấn xì một tiếng, tiếp tục, “Hổng dám đâu, bình thường leo lên xe em tòn làm biếng có chịu thắt dây đâu.”

“Vì anh là người lái nên em mới không cần thắt dây đó, người ta tin tưởng anh vậy mà.” Thái Hiếu cười giòn tan.

Văn Hoàng ngồi ở ghế lái nhếch mép, cười nhạt hỏi, “Vậy ý cậu là tôi không đáng tin à?”

Thái Hiếu giật mình xua tay, “Không đâu, em chỉ trêu anh Tuấn thôi, em không có ý nói anh như thế. Anh đừng hiểu lầm nha.”

Văn Hoàng hừ lạnh không trả lời, tập trung nhìn về phía trước lái xe. Hôm nay Ngọc Tuấn muốn vào khu bên trong thành phố ăn, Văn Hoàng không ý kiến. Anh nhà văn chỉ bực mình con kì đà ở phía ghế sau, vừa mới lên xe đã nói chuyện không lọt tai anh chút nào.

Ngọc Tuấn hỏi han Thái Hiếu về chuyện công việc, Văn Hoàng càng không có cơ hội chen vào, bức tường khoảng cách được dựng lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngọc Tuấn vẫn cứ như vậy, không một chút nhạy cảm phát hiện người ngồi bên cạnh tâm trạng dần xấu đi cùng với khuôn mặt vô cảm lạnh lùng.

Đến nơi, Ngọc Tuấn dẫn đầu đi vào trước vì anh chủ là người đặt bàn, theo sau là Thái Hiếu, đi sau cùng là Văn Hoàng vừa mới đậu xe. Anh chủ hỏi xong nhân viên rồi quay lại, đưa tay vẫy Văn Hoàng, cười tít mắt, “Quàng, đi lẹ lơn.”

Anh nhà văn thì vẫn lê bước chầm chậm, Ngọc Tuấn đành phải chạy lại duỗi tay ôm tay Văn Hoàng kéo đi, “Đi nhanh chúc đi, tui đói lắm òi á.”

Văn Hoàng ngó cái tay đang câu tay mình, tâm trạng được hoà hoãn phần nào, sải chân dài đi cùng Ngọc Tuấn. Lúc hai người đi qua Thái Hiếu, anh nhà văn nhìn cậu chàng cười mỉa. Thái Hiếu ngơ ngác không hiểu sao lại như thế.

Trên bàn ăn, Thái Hiếu cũng hiểu ra ít nhiều, cậu chàng cười khổ, lẩm bẩm, “Kiểu gì cũng bị hiểu lầm rồi đánh ghen cho xem.”

Ngọc Tuấn gõ bàn ăn thu hút chú ý của cậu, “Ăn i, lẩm bẩm cái gì dị?”

“Em đang hát thầm ạ.” Thái Hiếu cười cong mắt, đang khóc thầm thì có.

“Ê, Quàng ơi.” Ngọc Tuấn gật gù rồi quay sang gọi Văn Hoàng, “Ông bít chiện Quý dí Quang hong?”

“Hai người ấy thì có chuyện gì?” Văn Hoàng gắp cho anh chủ miếng thịt, khó hiểu hỏi.

“Hum qua tui mới gặp Quý, nó kể hai đứa nó đang yêu nhau, sợ chưa?” Ngọc Tuấn làm vẻ rất bất ngờ.

“Yêu nhau rồi cơ à?” Văn Hoàng vuốt cằm, “Vậy chúng ta chậm chân rồi.”

“Chúng ta cái dì? Tui nói ông nghe, Duy Mạnh dí Hải dọn dìa ở chung luôn òi đoá.” Ngọc Tuấn lại nói ra một tin anh cho là gây sốc.

Văn Hoàng lại vuốt cằm, “Diễn biến nhanh thật.”

“Chưa hớt, Dụng dí Hậu cũng đã thành đôi òi á.” Ngọc Tuấn không vui, “Ai cũng đi iu nhao hớt gòi, còn mình ơn[1] tui hoi à.”

Thái Hiếu phì cười, anh chủ lại càng không vui, “Em cười anh á hả?”

Thái Hiếu ngậm đũa lắc đầu, “Em không cười anh.”

“Dị em cười cái dì?”

“Hôm nay em chợt phát hiện ra, xung quanh em có thật nhiều người giống em.” Thái Hiếu cười thành thật, “Lúc trước em không nghĩ là sẽ được sống trong cùng cộng đồng đông như vậy. Còn có cả anh họ, em bất ngờ lắm luôn đó.”

“Xời.” Ngọc Tuấn cười toe toét, “Khu đô thị á mà, cái dì cũng thiếu mỗi gay là dư. Em có thể đảo mắt nhìn xung quanh, có khi lụm được một anh không chừng.”

Thái Hiếu lắc đầu, “Không cần đâu ạ, em có người trong lòng rồi.”

Văn Hoàng nhướng mày, “Người trong lòng?” Rồi liếc nhìn Ngọc Tuấn.

Thái Hiếu nhìn theo ánh mắt của anh nhà văn mà rờn rợn, chợt nhớ chuyện này mình chưa hề nói với anh chủ, cậu nhanh chóng nói ra để minh oan cho bản thân, “Người yêu em học trong quân đội, em đang chờ cậu ấy về.”

“Lại là quân đội?” Ngọc Tuấn cảm thán, người vừa lên quân hàm đại uý lục quân Tiến Dũng, người vừa mới phục chức trung uý hải quân Hồng Duy, cả em họ Trọng Đại cũng có gốc trong quân đội. Khu đô thị thật có duyên với giới binh quyền mà.

“Vâng, hôm nào cậu ấy xả trại em sẽ dẫn đến giới thiệu với anh.” Thái Hiếu ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng Văn Hoàng cười vui vẻ, “Em không có ý định tìm người yêu lớn tuổi hơn em rất nhiều đâu.” Năm nay Thái Hiếu mới hai mươi mốt mà Ngọc Tuấn đã ba mươi lăm, khoảng cách thế hệ khiến người ta đau lòng.

Văn Hoàng ngả người về phía sau, tuyến phòng ngự vẫn không giảm xuống chút nào, tay như vô ý đặt lên vai Ngọc Tuấn cười nói, “Coi như không tệ, nếu có thật thì cứ ra mắt, anh chống mắt chờ mong.”

***

Cuộc họp mặt bất ngờ được diễn ra, Văn Thanh dù có ngơ ngẩn thế nào cũng phải thức tỉnh rồi dùng đầu óc của một thẩm phán mà phân tích tình hình. Cậu nhớ không lầm thì Hải Quế này chính là anh họ của Công Phượng, vài năm trước theo chồng ra nước ngoài định cư, hình như sang Úc thì phải. Hôm trước Công Phượng có mở hình của Ngọc Hải ra cho cậu xem. Mà chồng Hải Quế chẳng phải là Lâm Tây sao, cái này cậu không nhớ sai được.

Văn Thanh đột nhiên quay phắt lại nhìn Công Phượng, mặt hiện lên dòng chữ, “Em hiểu anh muốn làm gì rồi đó.” Công Phượng dù bị nhìn cũng một dạng “anh chẳng làm gì sao cả” đứng thẳng lưng nhìn về phía trước.

Mọi người kéo bàn kéo ghế tập trung ngồi lại, chính thức giới thiệu lẫn nhau, Văn Toàn cũng được gọi từ bên nhà hàng sang.

“Anh tên Đặng Văn Lâm, mọi người gọi anh Lâm Tây, kết hôn cùng Hải Quế hơn năm năm rồi, hiện bọn anh đang ở Australia.”

Văn Lâm giới thiệu tóm tắt, lại bị Ngọc Hải vỗ một cái, “Bọn nó là em út, ông làm gì mà như đi họp hội nghị ban chấp hành trung ương vậy hả? Thả lỏng ra xem nào!”

Văn Lâm cười không phản bác, để kệ Ngọc Hải cằn nhằn, giống như việc bị nói diễn ra hằng ngày tạo thành thói quen, nhưng không phải ai cũng mặc kệ Ngọc Hải, ví như Văn Toàn.

“Anh khó nó vừa thôi, tôi thấy anh Lâm giới thiệu vậy cũng tốt mà, rõ ràng rành mạch. Cứ chê chê…” Văn Toàn chề môi, chưa đợi Ngọc Hải nói lại đã hỏi về chuyện khác, “Vừa rồi tôi quên hỏi, anh về đây làm gì, cuộc sống các em vẫn bình yên lắm, anh không cần về đâu.”

“Mày láo lắm rồi nhá, anh cắt mồm xào dưa chua bây giờ.” Ngọc Hải nheo mắt nhìn Văn Toàn rồi chỉ Công Phượng, “Không phải vì thằng Phượng nhắn tin bảo chuẩn bị cưới à? Anh mày nghe thế nên phải bay về gấp đấy.”

Công Phượng nhăn mặt, “Anh đừng có xạo, anh Lâm nói các anh đang đi du lịch, lôi em vào có thấy vui hơn không?”

Ngọc Hải nhún vai, “Một công đôi việc, đi du lịch trước, khi nào mày xác định ngày là bọn tao có mặt ngay, mày không thấy anh tốt với mày à?”

Công Phượng xì một tiếng không thèm trả lời, quay sang phải lại bắt gặp khuôn mặt khó chịu của Văn Thanh, anh véo eo cậu một cái, rồi hỏi, “Lại làm sao?”

“Không sao cả.” Văn Thanh lắc đầu, sau đó đứng lên, “Mọi người ngồi chơi, em ra xem Khánh nó thế nào.”

Công Phượng ngạc nhiên ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Văn Thanh, Văn Toàn không ngồi yên, miệng lép nhép, “Thằng Thanh sao thế? Mày trêu để nó giận à?”

Văn Lâm là người biết rõ chuyện nhất nên ngồi tường thuật lại việc vừa diễn ra.

Văn Toàn được dịp cười nắc nẻ, “Đáng đời, giờ nó giận thật, để xem mày dỗ nó kiểu gì.”

“Tao mà cần đi dỗ nó à? Nằm mơ đi.” Công Phượng mạnh miệng nói, dù trong lòng cũng có hơi chột dạ.

“Vậy hai anh ở đây bao nhiêu lâu? Rồi đã có nơi ở chưa?” Hồng Duy im lặng suốt từ đầu mở lời thăm hỏi Ngọc Hải cùng Văn Lâm.

“Anh và Hải chỉ tiện đường vào đây chơi thôi, ngày mai bọn anh có tour đi Vũng Tàu. Tối nay ngủ ở khách sạn, đã đặt phòng xong cả rồi. Bọn em không cần lo.” Văn Lâm từ tốn trả lời Hồng Duy.

Ngọc Hải gật đầu, “Ừ, tranh thủ ghé thăm tí thôi.”

“Vậy ai nói là về nước để tham dự đám cưới cuối cùng bây giờ lại thành tiện đường đến thăm?” Công Phượng dùng ánh mắt “anh giỏi thì phủ nhận xem nào” nhìn Ngọc Hải.

“Thế chú mày đã định ngày chưa?” Ngọc Hải ậm ờ một lát rồi hỏi ngược lại.

Công Phượng dùng ngón tay gõ bàn, thẳng thắn thừa nhận, “Chưa.”

“Vậy thì khi nào mày có cái ngày cụ thể anh sẽ quay lại ăn dầm nằm dề ở nhà mày một tháng mới thôi.” Ngọc Hải hùng hồn tuyên bố.

“Nói được làm được nhé.” Văn Toàn nhân lúc còn nóng nói thêm.

“Ai không làm được người đó ế suốt đời.” Ngọc Hải chốt hạ.

“Anh thôi đi, thề như không thề.” Văn Toàn dẩu môi, “Ngon thì thề bị chồng bỏ ý.”

Văn Lâm ôm vai Ngọc Hải lắc đầu, “Không bỏ được.”

Văn Toàn khịt mũi, “Ngọt ngào trông mà ghét. Duy, đến đây, mình cũng ngọt ngào xem ai thua ai.”

Hồng Duy cười tủm tỉm, kệ cho Văn Toàn nào là dựa vai, nào là ôm eo, nào là gác cằm phân thắng bại với Ngọc Hải ngồi đối diện.

Công Phượng nghiêng đầu trộm nhìn Văn Thanh, cậu vẫn ngồi đó chơi với con gái, gương mặt có chút buồn man mát. Anh chủ quán tự hỏi không biết mình làm thế có gì quá đáng mà cậu lại giận, chỉ xoa đầu một cái thôi mà.

Công Phượng lẩm bẩm, “Học cái gì không học, lại học trò giận dỗi của mình.”

***

Bữa ăn kết thúc đã muộn, Văn Hoàng chở hai người về nhà, tất nhiên anh nhà văn cũng ở lại. Mượn Ngọc Tuấn bộ quần áo ngủ thoải mái, Văn Hoàng nhanh chóng đi tắm để rũ bỏ lớp bụi đóng từ nơi công tác về đến đây.

Thái Hiếu nhân lúc Văn Hoàng không ở, nhanh tay kéo Ngọc Tuấn vào một góc thì thầm, “Anh Tuấn, hình như anh Hoàng hiểu lầm em.”

Ngọc Tuấn nghiêng đầu chớp mắt, “Hỉu lằm dì em?”

“Anh đừng có giả vờ, anh biết mà.” Thái Hiếu phụng phịu.

Ngọc Tuấn vẫn một bộ ngơ ngác, “Anh coá bít dì đâu chài.”

“Anh định đợi anh Hoàng quay em như quay heo rồi anh mới hiểu hả?!” Thái Hiếu lớn tiếng xong chợt nhớ Văn Hoàng bên trong thì nhanh chóng che miệng, lí nhí, “Anh đó, muốn gì anh cứ nói với anh Hoàng, đừng lôi em ra làm bia nữa. Em bị anh Hoàng lườm muốn cháy lông mày luôn rồi đây.”

Ngọc Tuấn cười phì, “Anh thấy lông mài của em còn nguyên mà, đừng sợ.”

“Anh… anh…”

Thái Hiếu tức mà không làm gì được, cậu chàng túm áo anh chủ giật giật, cùng lúc đó Văn Hoàng xuất hiện. Tình huống tối lửa tắt đèn hai người đứng trong góc hành động mờ ám, Thái Hiếu chỉ muốn đào cái hố trốn đi để không còn tồn tại trong mắt anh nhà văn nữa, số gì mà nhọ kinh khủng. Thái Hiếu rối rít gật đầu chào anh nhà văn rồi tháo chạy. Ngọc Tuấn đứng đó bật cười ha ha.

Văn Hoàng hừ lạnh lần thứ en-nờ trong ngày, “Ông định chơi trò bắt cá hai tay với tôi đấy à?”

Ngọc Tuấn lắc đầu, “Tui còn chưa bắt ai mà. Dí lợi, bắt cá hai tai chưa chắc dính nha, hùi xưa tui ở quê, chụp quài mà cũng hong được con nào hớt á.”

Văn Hoàng triệt để không biết nói sao, Ngọc Tuấn càng khiến cơn tức của anh nhà văn tăng vùn vụt nhưng lại không có chỗ xả. Văn Hoàng mặt lạnh hơn tiền đi thẳng vào phòng ngủ, không quan tâm đó chính là phòng ngủ của chủ nhà. Văn Hoàng tự nhiên như nhà của mình, leo lên giường đắp chăn nhắm mắt.

Ngọc Tuấn nhịn cười, đi đến vỗ lên chăn, “Hoi mà, dận dì dận quài. Dận từ sáng tới dờ dẫn chưa hớt dận.”

Văn Hoàng xoay người về hướng khác, không đáp lời. Ngọc Tuấn không nghĩ anh nhà văn thật sự giận như thế, nhún vai, tắt bớt đèn rồi đi ra khỏi phòng. Văn Hoàng đang nhắm mắt tức đến nổ phổi mở to mắt nhìn Ngọc Tuấn đóng cửa lại. Với giáo dưỡng văn học trong người, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh nhà văn muốn chửi thề bằng hai mươi hai thứ tiếng. Có ai lại vô tâm hơn thế không?!!

Văn Hoàng sau một chuyến đi dài, vì quá mệt nên nằm một lát thì ngủ quên mất. Lúc anh đang mơ màng, bên giường lún xuống một chút, Văn Hoàng hí mắt nhìn sang, thấy Ngọc Tuấn với bộ đồ ngủ đã nằm thẳng bên cạnh.

“Tưởng đi phòng khác ngủ?” Văn Hoàng thì thào.

“Đi tắm chớ, tui chưa tắm mà.” Ngọc Tuấn nhắm mắt, “Mợt thì ngủ đi, có chuyện dì mơi nói típ.”

“Tuấn…” Văn Hoàng gọi nhỏ.

“Hở?”

Văn Hoàng nghĩ nghĩ cuối cùng nhịn xuống, “Chỉ muốn gọi vậy thôi.”

“Bớt khùng đi ông nọi.” Ngọc Tuấn phì cười.

Văn Hoàng ngáp một cái, mệt mỏi nói, “Thôi ngủ đi, trễ rồi.”

“Ờ, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

***

Tiễn bước Văn Lâm cùng Ngọc Hải, Văn Toàn và Công Phượng ai về nhà nấy. Hồng Duy vẫn vui vẻ bình thường, phụ một tay dọn dẹp với Văn Toàn rồi cả gia đình lên xe về nhà.

Phía Văn Thanh thì không như thế, cậu duy trì thái độ không nóng không lạnh. Giao Xuân Khánh cho Công Phượng, cậu xoắn tay lo liệu hết mọi việc, sau đó còn lái xe chở bố con Công Phượng về nhà. Mãi đến lúc vào nhà bật đèn rồi thái độ vẫn không thay đổi.

Công Phượng đặt Xuân Khánh lên giường dành riêng cho bé con, cẩn thận đóng kín cửa ngăn chặn tiếng ồn làm ảnh hưởng giấc ngủ của con gái. Làm xong mọi việc anh chủ quán ngoắc Văn Thanh lại nói chuyện.

“Có gì nói rõ ràng với nhau, đừng làm mặt nặng mày nhẹ, ai nhìn cũng khó chịu.”

“Em bình thường, không có gì để nói.” Văn Thanh đứng dựa vào cửa, giọng vô cảm.

“Mày chắc chứ?” Công Phượng hỏi lại.

Văn Thanh gật đầu, “Nếu không còn việc gì, em đi tắm trước.”

Công Phượng tức giận không thèm trả lời, Văn Thanh nhún vai, lắc lư tìm quần áo rồi đi tắm. Anh chủ quán trông cái thái độ của cậu mà tức không có chỗ trút.

Đến lượt Công Phượng tắm xong thì Văn Thanh đã bò lên giường ngủ từ lúc nào. Dù bên ngoài không thể hiện nhiều nhưng trong lòng anh liên tục suy nghĩ về lý do Văn Thanh giận. Công Phượng không nghĩ chỉ vì trò đùa nho nhỏ không tính là gì, chưa kể đến nó còn chưa thành công đã bị lộ, mà Văn Thanh lại hẹp hòi như thế.

Công Phượng khép cửa lại, anh đi sang phòng Xuân Khánh, bé con vẫn đang ngủ say, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng chép miệng. Anh chủ quán ngắm bé con một lát rồi cũng đi ngủ. Nằm không bao lâu đã có người ôm choàng lấy, anh hé mắt nhìn, là Văn Thanh.

“Sao vậy?” Công Phượng khàn giọng hỏi.

Văn Thanh lắc đầu, dựa sát vào người anh, nhỏ giọng, “Ngủ thôi.”

Nói thế nhưng mà Công Phượng cũng đã tỉnh phần nào, trong lòng cực kì bức bối, biết rõ Văn Thanh có khúc mắc gì đó, vậy mà không tài nào hỏi ra được.

“Phượng…”

Văn Thanh bỗng nhiên gọi tên anh, Công Phượng vỗ nhẹ tay cậu xem như đã nghe.

“Những lúc em không ở nhà, anh làm gì?”

Công Phượng khó hiểu nghiêng đầu nhìn Văn Thanh, “Tại sao lại hỏi như vậy?”

“Anh trả lời em trước đi.”

Công Phượng sắp xếp lại chuỗi suy nghĩ rồi trả lời, “Chủ yếu là chăm Xuân Khánh, những việc trong quán đều có nhân viên làm cả rồi. Kế hoạch mở thêm chi nhánh vẫn còn đang xem xét mặt bằng, đang liên hệ thiết kế dựng mô hình mẫu.”

“Không phải hôm nay, mà là những ngày trước.”

“Vẫn là chăm con gái, thỉnh thoảng có gặp bọn Đức Chinh, Xuân Trường, Thái Quý… những người trong khu mình sống.” Công Phượng lẩm bẩm trả lời.

Văn Thanh siết chặt vòng tay, “Anh không tiếp xúc với ai khác sao?”

“Thì với khách, thỉnh thoảng trông giúp Đức Anh và Hồng Ân.” Công Phượng trả lời xong lại hỏi, “Rốt cuộc là làm sao?”

“Đột nhiên em nghĩ, cuộc sống quanh anh, những mối quan hệ mà anh có, em không biết tí gì cả. Ví như Lâm Tây, người đó là anh rể của anh nhưng em còn không biết mặt. Em cảm thấy bất an.” Văn Thanh trầm giọng nói ra suy nghĩ của mình.

Công Phượng nghe xong thì bật cười, vỗ nhẹ tay cậu, “Vì hai người ấy định cư ở nước ngoài, mấy năm rồi anh cũng không gặp mặt, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin thăm hỏi nhau, chưa có dịp nào để giới thiệu cả. Thật ra thì Hải Quế thân với Toàn hơn là anh, mày không thấy ông ấy đi thăm thằng Toàn trước chứ có sang bên mình đâu.”

“Phượng, anh biết em yêu anh đúng không?” Văn Thanh đột nhiên hỏi làm Công Phượng hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lời, “Biết.”

“Nhưng anh không biết anh quan trọng thế nào với em đâu.” Văn Thanh không hề giấu diếm nói với Công Phượng, “Em không tưởng tượng được nếu một ngày nào đó sẽ mất anh… thật sự rất tồi tệ.”

“Anh cũng không tưởng được ngày đó.” Công Phượng ngước nhìn cậu, “Yên tâm là không có ngày nào đó anh không bên mày, chỉ có mày không bên anh…”

Văn Thanh ngắt lời, lên giọng, “Cũng sẽ không bao giờ có chuyện em rời xa anh đâu.”

Công Phượng bật cười, “Biết rồi, nói nhỏ thôi cho con gái ngủ.”

Văn Thanh dụi đầu vào tóc anh, “Chúng ta phải mãi như thế này, không được thay đổi.”

“Ừ, không đổi.” Công Phượng gật gù, “Trễ lắm rồi, ngủ đi.”

Văn Thanh nghiêng người hôn trán Công Phượng, thầm thì, “Ngủ ngon.”

“Ngủ thôi.”

***

[1] Mình ơn: một mình

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s