Group Chat U23

Something Just Like U23 – Chương 162


Chương 162: 

Không còn tư cách

Tác giả: chanhchua310

(Part 226 và 227)

Khi bạn đã quen với sự hiện diện của người ấy, quen với tính cách, cách nói chuyện, sở thích, thói quen của người ấy, bạn tự cảm thấy mình quan trọng với người ấy. Nhưng rồi một ngày bạn chợt nhận ra, mọi thứ bạn nghĩ là đúng thì thật ra không tồn tại, với người ấy, bạn không quan trọng đến vậy. Dù bạn có đi lạc hay biến mất, thì người bạn ngỡ sẽ đi tìm bạn đầu tiên lại là người không đoái hoài đến. Bạn sống trong chính ảo tưởng tự mình vẽ ra, đến khi phát hiện nó không như những gì bạn nghĩ, thì bạn cũng đã vụn vỡ rồi.

Trọng Đại suy nghĩ, có lẽ hai người kết thúc thật sự vì sự trẻ con của cậu. Lời chia tay cũng là cậu nói chứ Văn Đức chưa từng đề cập đến. Nếu xét về nhiều mặt, Xuân Mạnh mới thật sự là người phù hợp với Văn Đức nhất.

Khi mà cậu ngô nghê ở Hà Nội, thì Xuân Mạnh là người bảo vệ Văn Đức. Khi mà cậu ăn uống cùng bạn bè thì Xuân Mạnh là người cùng ăn cùng uống với Văn Đức. Khi mà cậu chỉ dùng lời nói để yêu thương, thì Xuân Mạnh luôn dùng sự hiện diện của bản thân để bên cạnh Văn Đức. Không so sánh thì thôi, so sánh ra mới thấy Trọng Đại hình như chưa làm được gì cả. Có lẽ… cậu thật sự mới là kẻ thứ ba trong mối quan hệ Xuân Mạnh – Văn Đức. Nghĩ thôi lòng đã đau nhói, nhưng không thể chia sẻ với ai cả.

Văn Đức lên mạng gây sóng gió, đây phải chăng là quả báo với những trò đùa của cậu? Văn Đức đang cho cậu biết tâm tình khi người mình yêu trêu đùa cùng người khác, nhưng bản thân chỉ có thể nhìn và nhịn chứ không thể nói gì cả. Tâm trạng này khó có thể diễn tả thành lời.

Trọng Đại ngồi trong phòng khách sạn nhìn ra ngoài, Đà Nẵng buồn, bởi trong lòng cậu cũng không vui. Tự đánh giá cao bản thân là một sai lầm, vì đánh giá cao bản thân mà cho phép mình tự tung tự tác càng sai lầm hơn. Sai lầm nối tiếp sai lầm, loanh quanh luẩn quẩn.

“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian yên lặng. Trọng Đại nhìn đồng hồ, đã 10 giờ tối, Đức Chinh vừa mới đi nên sẽ không đến nữa, có lẽ là phục vụ phòng, nếu vậy thì Trọng Đại mặc kệ không ra mở cửa, hiện tại cậu không muốn gặp ai.

“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa lại vang lên. Trọng Đại có hơi khó chịu vì người gõ cửa cố chấp.

“Cốc cốc.” Đây đã là lần thứ ba. Trọng Đại bực mình đứng dậy đi ra cửa.

Lúc cánh cửa được mở ra, gương mặt người đứng trước cửa khiến Trọng Đại giật mình. Đã từng quen thuộc, đi vào cả những giấc mơ, nhưng nay lại là xa lạ, bởi vì mọi thứ đã không còn như trước nữa.

“Đại!” Người ấy quýnh quáng cầm lấy tay cậu xem xét nhìn từ trên xuống dưới, không có vết thương nào cả.

“Anh…” Một từ đơn bật ra, đắng chát.

“Em không sao chứ?” Người ấy lại hỏi, lo lắng hiện lên trên khuôn mặt.

“Anh lo cho em hả? Anh mà cũng biết lo lắng sao?” Trọng Đại giật mạnh tay ra. Mình lại thể hiện sự trẻ con ra, không thể như vậy được, anh Đức đến tìm mình rồi này, anh Đức vẫn còn quan tâm mình mà…

“Em nói vậy là ý gì?” Người ấy khó hiểu.

“Anh làm gì trên mạng thì anh phải biết chứ, sao lại hỏi em?” Trọng Đại cười nhẹ nói. Mình không được như vậy, anh sẽ giận rồi bỏ đi mất…

“Anh… chỉ muốn trêu Tuấn Tài thôi.”

“Anh trêu? Vậy sao lúc em trêu anh bảo em vô tâm ích kỉ không quan tâm đến anh? À quên nhỉ, anh trêu lúc chúng ta vừa mới chia tay, mà em lúc đấy thì có tư cách gì để ghen, anh muốn làm gì em cũng không có quyền xen vào, em xin lỗi vì đã nặng lời.” Trọng Đại vẫn nụ cười như thế. Tim của cậu bây giờ thật sự không khoẻ, tâm của cậu bây giờ không thể bình tĩnh.

“Anh…” Văn Đức thật sự không có lời biện minh nào có thể nói, vì lúc ấy anh say, bản thân làm gì cũng không khống chế được.

Trọng Đại thở dài, nhìn Văn Đức đứng đó, cậu nên làm thế nào chính bản thân cũng không thể xác định, cậu ghét chính bản thân mình, luôn hành động trái với suy nghĩ, người sai đầu tiên là cậu, không phải anh. Giơ tay kéo người nào đó vào phòng ấn ngồi xuống sofa, rót cốc nước đặt vào tay anh.

“Anh chạy đến đây từ lúc nào?”

“Vừa mới đến.” Văn Đức ngước mắt lên nhìn Trọng Đại, vì đâu lại ra nông nỗi này?

“Anh ăn uống gì chưa? Có cần em đi mua cái gì cho anh không?”

Trọng Đại tuy trẻ con trong thể hiện tình cảm, nhưng không thể phủ nhận, so với Văn Đức thì cậu biết chăm sóc người yêu hơn. Như những lần Văn Đức lên Hà Nội, luôn là Trọng Đại ra đón người, vì Văn Đức say xe, cậu đã sắm riêng một chiếc xe máy chỉ để chở Văn Đức đi chơi. Cậu dẫn anh đi đến ăn những món ngon lạ ở Hà Nội. Ở cùng phòng với Văn Đức thì Trọng Đại luôn là người thu dọn, chuẩn bị quần áo đã là ủi phẳng phiu. Từng chuyện từng chuyện dù là nhỏ nhặt, Trọng Đại luôn là người thực hiện.

“Anh đi gấp quá chưa kịp ăn.” Văn Đức cúi đầu uống nước nhỏ giọng nói.

“Vậy đi ăn đã, để đói dễ bị đau dạ dày.” Trọng Đại mở tủ lấy cái ví bỏ vào túi quần, sau đó đi đến cửa chờ Văn Đức.

Hai người đi xuống sảnh khách sạn, hỏi thăm khu vực ăn ngon gần đó rồi đi bộ đến.

“Hai đứa bắt taxi đi đến khu ẩm thực ở Quận Hải Châu, cách đây tầm 15 phút thôi, khu đấy nhiều thức ăn ngon hơn.” Chú bảo vệ tốt bụng nói.

“Dạ không ạ, anh cháu đang mệt lại còn say xe, không đi taxi được hôm nay, để ngày mai chúng cháu đi sau ạ, cháu cảm ơn chú.” Trọng Đại lễ phép gật đầu cảm ơn chú.

“Hay chúng ta đi đến đó cũng được.” Văn Đức mím môi nói.

“Anh ăn không được bao nhiêu còn nôn nữa thì anh càng mệt hơn. Đi nhanh nào.” Trọng Đại tay đút túi quần đi nhanh về phía trước.

Văn Đức ở phía sau nhìn bóng lưng Trọng Đại, cao lớn nhưng cũng đầy dịu dàng với anh, đây vẫn là Nắng của Đức, vẫn lo lắng cho anh như trước.

Văn Đức chạy bước nhỏ sau đó phóng thẳng đu lên lưng Trọng Đại, “Cõng anh, anh mệt không đi nổi.”

Trọng Đại giật mình giữ thăng bằng để Văn Đức không bị ngã, sau khi nghe vậy thì lại đứng im không nhúc nhích.

“Sao vậy?” Văn Đức rầu rỉ hỏi.

“Chúng ta chia tay rồi.” Trọng Đại nhỏ giọng trả lời.

“Vậy thì chúng ta yêu lại từ đầu đi.” Văn Đức nghiêng đầu ghé vào tai Trọng Đại nói.

Cậu đưa tay bợ mông anh lên để anh ngồi vững, sau đó bước đi về hướng quán ăn, “Anh không giận em hả?”

“Em giận anh không?” Văn Đức hỏi lại.

“Em không giận, em chỉ tự trách, có lẽ em yêu sai cách, hoặc là em yêu sai người, cũng có thể thời điểm yêu của em đã sai.” Trọng Đại nhẹ giọng, “Em từng nghĩ rằng khi yêu em nên cho anh thấy con người tốt nhất của em, nhưng như vậy thì tình yêu em xây dựng thực giả dối. Em từng so sánh nếu không phải em xen vào thì anh và anh Mạnh đã đến với nhau, và anh sẽ hạnh phúc hơn, như anh Phượng và anh Thanh vậy. Em thấy em chưa đủ tuổi để mà yêu một ai đó, chưa đủ khả năng để bảo vệ ai đó, chưa đủ hiểu biết để mang đến hạnh phúc cho ai đó. Kết quả là khiến anh đau lòng.”

“Thứ nhất, cho dù em làm sai tất cả thì yêu anh em không sai.” Văn Đức vòng tay ôm cổ Trọng Đại, đặt nhẹ một nụ hôn bên tóc mai, thì thầm, “Thứ hai, anh cũng sai rồi, khiến Nắng của anh phải suy nghĩ và dằn vặt. Anh không nên áp đặt suy nghĩ của anh vào em, luôn muốn biến em thành một người mà anh yêu cầu. Em nên là Nắng thoải mái tự do, chứ không phải bị đám mây ngang qua che mất. Xin lỗi em.”

“Không, ai cũng phải trưởng thành, là em trưởng thành chậm nên mới như vậy.” Trọng Đại bác bỏ.

“Đừng tự trách mình mãi như vậy, anh cũng sai mà. Đại nói đúng, anh đã quá khắt khe với em, lại không phát hiện mình cũng giống như em, luôn dùng những gì tốt nhất của mình phô bày cho em thấy. Nếu em cho anh thấy em luôn ngoan, thì anh lại luôn cho em thấy anh luôn hiền. Chúng ta đều như nhau cả.” Văn Đức giải thích.

Trước khi đến đây, có một người đã nhắn tin và nói những lời này với anh, giải thích cho anh hiểu tại sao anh và Trọng Đại lại thành như vậy. Nói cho anh biết anh sai rồi, anh cũng chẳng khác Trọng Đại đâu, hai người đều giống nhau, đều vì đối phương mà dựng lên những điều giả dối, cuối cùng nhận được là một mối tình không thật, lung lay và dễ đổ vỡ. Bằng chứng là chỉ mới cãi nhau về điều nhỏ nhặt, vì một hiểu lầm không đáng có, anh và Trọng Đại đã chia tay.

Khi người đó nhắn tin, Văn Đức khá bất ngờ, vì người này dù trên tuyển hay trong nhóm chat, hai người cũng chỉ nói với nhau vài câu, có lúc anh còn thể hiện thái độ ghét bỏ người đó. Khi người đó nói thì anh không thể cãi được gì. Mối tình của người đó ít xung đột nhất trong nhóm chat, có lẽ người đó luôn tỉnh táo để hiểu được trong tình yêu, cần cho và nhận thứ gì.

“Nhưng dù thế nào, người sai đầu tiên vẫn là em mà.” Trọng Đại vẫn giữ ý kiến của mình.

“Một khi em cứng đầu thì em chẳng thèm nghe lời ai.” Văn Đức vỗ nhẹ vào má cậu.

“Em xin lỗi, em lại bướng nữa rồi.”

“Đại vẫn yêu anh chứ?”

“Tất nhiên ạ.”

“Vậy thì đừng xem xét ai đúng ai sai nữa, chúng ta bắt đầu lại đi. Lần này chúng ta dùng con người thật để yêu nhau. Đừng lấy những gì mình nghĩ là tốt để áp đặt cho đối phương, đừng vì những trò đùa trẻ con mà làm nhau đau lòng, đừng vì những người xung quanh mà hiểu lầm nhau nữa. Có được không?”

“Vâng.”

“Thời gian của chúng ta dài như vậy những có khi cũng chỉ ngắn bằng ngón út của anh thôi, chuyện cuộc đời không ai biết được, nên chúng ta đừng lãng phí. Như bây giờ, em cõng anh đi tìm thức ăn khuya, tốt biết chừng nào.”

“Anh nói đúng. Em sẽ trân trọng mỗi giây bên anh, vì chúng ta xa nhau như vậy, không thể lãng phí vô ích được.”

Trọng Đại cõng trên lưng là Văn Đức, cũng là tình yêu của cậu. Sau chuyện này, cậu đã học được nhiều điều lắm, cả Văn Đức cũng như vậy. Hai người đang dần trở về đúng con đường cần phải đi, trưởng thành hơn một chút, biết cách để yêu một người hơn. Khúc mắc giữa hai người cũng đã nói rõ cho nhau nghe, từ đó sẽ cảm thông và hiểu nhau hơn nữa. Tương lai phía trước còn dài lắm, có vấp ngã mới có trưởng thành.

—–

HE rồi nha ~

À mà này, các bé đừng hỏi Chanh hôm nay ra mấy chương, ra lúc nào, ra x chương được không các kiểu nha. Hôm nào Chanh vui thì Chanh rep, hôm nào Chanh khó ở là Chanh gắt đó nha 😃 Chanh tên Chanh hông phải để trưng đâu à 😃.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s