Danmei

[Fanfic][U23-1516] All For You


All For You

Tác giả: chanhchua310

Thể loại: Fanfic, nhiều couple, hiện đại đô thị, ngược nhẹ, OOC, HE

Nhân vật: 1516, 0608, 0421

Link Wattpad: All For You

Giới thiệu:

Hi, tui là Chanh 😃

Lại một cái hố khác 😂

All For You

Lê Văn Đại x Nguyễn Thành Chung

15 x 16

“Mắt chỉ nhìn em

Tim chỉ có em

Tất cả vì em”

Có hint Trường Huy / Dũng Trọng

Tất nhiên là HE, riêng các hố lẻ như này thì mọi người yên tâm là Chanh luôn cho HE nhé.

Đại Chung là couple không cần chèo tự cập bến. Nên chúng ta thường sẽ bỏ mặc nó vì chúng ta chỉ thích những con hint úp úp mở mở hơn là những con hint vả vào mặt chúng ta. Đại Chung khá hiếm fanfic chắc vì lẽ đó. Dù lượng fan cũng đông chứ đâu có ít 😂

Đây như quyển nhật kí cả hai viết song song với nhau, sẽ không liền mạch từng ngày, cũng khá là ngắn nên sẽ update liên tục, như thường lệ, các shortfic đều đã được viết xong mới up, hi vọng mọi người tiếp tục thích câu chuyện này 😃

Đây như quyển nhật kí cả hai viết song song với nhau, sẽ không liền mạch từng ngày, cũng khá là ngắn nên sẽ update liên tục, như thường lệ, các shortfic đều đã được viết xong mới up, hi vọng mọi người tiếp tục thích câu chuyện này 😃

Bìa by Phú Thành

Mở cửa bước vào All For You” nào~

Couple trong truyện:

  1. 1516 – Văn Đại x Thành Chung
  2. 0608 – Xuân Trường x Đức Huy
  3. 0421 – Tiến Dũng x Đình Trọng

 

~(0.0)~

 

1. Ngày thứ nhất

[16]

Anh yêu đã bỏ mặc Chung rồi.

Người mà tôi yêu suốt từ những năm cấp ba cho đến hết đại học. Hiện tại là cùng nhau mở công ty, cùng nhau cố gắng vì tương lai hai đứa.

Chàng trai lớn hơn tôi một tuổi, lúc nào cũng học trước tôi một năm.

Người ấy lúc nào cũng ở bên tôi bất kể vui buồn.

Hôm nay, đã rời bỏ tôi.

Anh nói, anh hết yêu tôi rồi.

Anh nói, thời gian là thứ xoá nhoà mọi thứ, kể cả tình cảm này.

Anh nói, nếu thích tôi có thể hận anh.

Anh không biết, nếu tôi hận anh được thì tôi đã không đau như lúc này.

Anh không biết, thời gian có thể xoá nhoà tình cảm trong anh nhưng trong tôi nó vẫn còn nguyên vẹn như thế.

Anh không biết, tôi còn yêu anh nhiều lắm.

[15]

“Anh yêu là người khốn khiếp nhất trên đời!!!” Thành Chung hét to sau đó chạy đi, bỏ lại tôi đứng đó nhìn theo.

Xin lỗi, tôi chỉ có thể làm như thế, hi vọng em sẽ hạnh phúc.

Ngày thứ nhất không em.

Sau này, khi em biết rõ mọi chuyện, em sẽ hiểu lí do của tôi, dù có chút ích kỉ, có hơi độc đoán, nhưng bởi vì tôi yêu em, như chính bản thân tôi.

Quay về văn phòng làm việc, nơi tôi và em cùng phấn đấu và cố gắng, tôi lại hối hận, nếu lúc đó tôi không làm như thế thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Tôi… có lỗi với em.

2. Ngày thứ hai

[16]

Anh ấy chuyển tiền vào khoản của tôi từ hôm qua, anh bảo rằng đó là tiền lương của tôi suốt những năm mà tôi cùng anh làm việc.

Đây cũng xem như khoản tiền anh bồi thường cho tôi suốt những năm thanh xuân bên anh, bồi thường cho tình cảm của tôi dành cho anh.

Anh bây giờ là người đàn ông thành công, học được cách dùng tiền để mua bán tình cảm, học được cách nhìn những người xung quanh rồi đánh giá giá trị của họ bằng thước đo tiền bạc.

Tuổi thanh xuân của tôi cũng là tuổi thanh xuân của anh, anh trả cho tôi bằng tiền thì tôi phải trả cho anh bằng gì? Tôi không có gì cả ngoài bản thân mình, còn anh bây giờ lại chẳng cần tôi.

[15]

Ngày thứ hai không em.

Mở mắt ra đối diện với căn phòng trống rỗng, một bên giường trống vắng và vòng tay không ôm ai đó thật chặt, tôi chưa thể quen được, cũng không biết khi nào có thể quen được chuyện không có em.

Công ty lại bộn bề nhiều việc, viện kiểm sát cử người xuống để thanh tra. Có thể tôi sẽ phải đi vài năm, cũng có lẽ là vài tháng, không biết được.

Tôi gửi cho em số tiền tôi xoay được, với số tiền đó em có thể mua được một ngôi nhà, tìm một công việc thích hợp, rồi từ từ sẽ lãng quên tôi, tìm được một bến đỗ mới. Em sẽ yêu họ như em yêu tôi, sẽ quan tâm họ như quan tâm tôi, sẽ bên cạnh họ như bên cạnh tôi.

Đêm im lặng, tôi nghĩ về em, nhớ em nhưng tôi không thể tìm em. Giờ trong mắt em tôi là một thằng phụ bạc, tham phú phụ bần, một thằng ném tiền vào mặt em để thoát khỏi em.

Ừ, hận tôi đi, vì nếu còn hận tôi thì em vẫn nhớ đến tôi…

Chung quy thì tôi cũng vẫn là thằng khốn nạn trong mắt em.

Đau không?

Đau chứ, thế nhưng tất cả những gì tôi đang làm đều là vì em.

3. Ngày thứ ba

[16]

Anh nhờ người tìm cho tôi một căn nhà, nó nằm trong khu đô thị mới, người kia là thư kí của anh, cũng làm việc với tôi trong vài năm qua. Tôi cùng người ấy bàn bạc giá cả, người ấy mời tôi đi ăn rồi chào tạm biệt, nhưng lúc đi, người ấy ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Một người bị giám đốc bỏ rơi, thư kí của người ấy có lẽ cũng chẳng muốn dính líu nhiều, một phần vì cấp trên không thích, một phần có lẽ vì coi thường tôi nữa.

Anh thật tử tế, tặng tiền, tìm nhà, chắc ngày mai anh sẽ lại tìm việc cho tôi. Anh sợ tôi sẽ tìm anh rồi đeo bám anh sao?

Mười năm, tôi bên anh cũng sấp xỉ như thế, nhưng có vẻ anh không hiểu tôi, ngược lại tôi cũng không hiểu anh. Đúng là thời gian và tiền bạc sẽ thay đổi một con người.

Anh từng nói với tôi rằng, nếu mất tôi anh không còn gì hết. Bây giờ anh không có tôi, anh vẫn còn tiền của anh.

Mỗi ngày, anh lại khiến tôi ghét anh thêm một chút.

[15]

Ngày thứ ba tôi không được nhìn thấy em.

Em ra sao rồi? Có ổn không?

Tôi nhớ em… tôi muốn một lần nữa được ôm em, thế nhưng tôi biết rằng mình không thể.

Đốt đến điếu thuốc bao nhiêu tôi cũng chẳng biết, đầu lọc rơi đầy chân ghế. Nếu em ở đây em sẽ làm gì nhỉ?

Bình thường em chỉ là cậu bé ngoan hiền, đến khi nóng giận lại mím môi im lặng không nói gì, em chưa nặng lời với tôi bao giờ, tôi mắng em cũng chỉ im lặng hoặc phụng phịu một chốc rồi thôi.

Dường như tôi chưa bao giờ hút thuốc trước mặt em, bởi vì em không thích, cũng bởi vì sức khoẻ của em. Người hút thuốc không bị hại bằng người hít khói mà.

Đêm nay em có ở cùng ai không nhỉ?

Tôi lại ghen bóng ghen gió, em chẳng thích tôi như thế, nhưng vì tôi, bạn bè em đã ít lại càng ít hơn.

Còn tôi, bạn bè, người thân, người yêu, chỉ cần em là đủ.

Bây giờ, tôi không có quyền ghen với em, và mất em, tôi cũng mất hết tất cả.

4. Ngày thứ tư

[16]

Tôi mua vé đi Gia Lai, bỏ mặc Sài Gòn tấp nập đằng sau lưng.

Tôi không muốn nhìn cảnh lại nhớ người.

Tôi không thích mình lại yếu đuối.

Tôi sẽ cho anh thấy dù không có anh tôi cũng có thể sống, sống thật tốt, sống thật vui vẻ.

Dù anh tổn thương tôi, tôi cũng sẽ không vì nó mà đau lòng.

Tôi nổi giận đấy, anh bảo người ta chạy đến chỗ tôi hỏi tôi có giữ nhẫn của anh không, phải trả lại cho anh chiếc nhẫn. Đến cả một thứ duy nhất còn sót lại anh cũng muốn cướp đi.

Tôi trả lại nhẫn cho anh, cũng tặng anh sự thất vọng vô bờ.

[15]

Thành Chung.

Tôi viết tên em lên giấy, cái tên thân thuộc hơn cả tên tôi.

Hôm nay đã là ngày thứ tư em đi.

Cảnh sát đã niêm phong tài sản, ngày khởi tố đến gần, lệnh tạm giam chắc sẽ có trong ngày mai.

Em có biết chuyện của tôi không nhỉ?

Em sẽ nghĩ gì? Đáng đời một thằng phụ bạc… hay quả báo cho một thằng đối xử tồi tệ với em.

Tự tay tôi vẽ lên câu chuyện, nhưng tôi lại không dám đối mặt với những lời mắng nhiết của em dành cho tôi.

Ngoài tôi ra, không ai biết được kế hoạch này.

Ngoài tôi ra, cũng chẳng ai biết tôi yêu em như thế nào.

Ngoài tôi ra, có lẽ sẽ chẳng có người yêu em hơn tôi.

Nhưng ngoài tôi ra, sẽ có người đối xử với em tốt hơn tôi.

Em đi rồi, đi lên Phố Núi. Rời xa tầm mắt của tôi.

Vài năm nữa trôi qua, khi bắt gặp những tấm ảnh cũ, em sẽ nói gì với người mới nhỉ?

Đây là người đã tham tiền bỏ rơi em sau đó bị tống vào tù vì tội buôn lậu?

Chắc cũng chỉ có thế.

Em chẳng thể cay nghiệt hơn, vì em là người không giỏi ăn nói.

Em của tôi, em hãy sống thật hạnh phúc, dù không có tôi bên cạnh. Mọi hạnh phúc mà tôi có, em hãy lấy và sống hạnh phúc thay phần cho tôi.

5. Ngày thứ năm

[16]

Gia Lai đón tôi bằng một cơn mưa.

Anh Trường là người đón tôi ở sân bay Pleiku. Bên cạnh anh là một người tôi chưa bao giờ gặp.

Khi về đến khách sạn, tôi nằm vật ra chẳng muốn làm gì.

Khi bỏ lại Sài Gòn, tôi đã quyết tâm quên anh. Nhưng khi đến đây, lòng tôi lại nặng trĩu. Sờ bên tay, sờ đến vị trí chiếc nhẫn nay đã không còn.

Anh có cần đối xử với tôi như vậy?

Dù không còn tình thì vẫn còn nghĩa. Hay anh sợ để tôi giữ nhẫn, người ta sẽ phát hiện tôi từng là người yêu của anh đây?

Tôi muốn khóc, khóc thật lớn, nhưng không thể…

[15]

Ngày thứ năm không em.

Đúng như dự đoán, lệnh bắt tạm giam đã có. Và em không bị liên luỵ vào chuyện này. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Hiện giờ em đã lên Gia Lai, chắc sẽ không đọc báo hay xem tin tức, có lẽ em vẫn chưa biết chuyện của tôi.

Nhẫn của em là tôi giữ, em không bên tôi, nhẫn của em sẽ bên tôi. Tôi dùng chút ít những gì thuộc về em còn sót lại để an ủi mình em vẫn bên tôi.

Con người tôi đầy mâu thuẫn.

6. Ngày thứ tám

[16]

Ba ngày kể từ khi tôi lên Gia Lai.

Anh Trường và người tôi không quen kia dẫn tôi dạo quanh Pleiku.

Họ không nói gì nhiều, cũng chẳng hỏi gì tôi, chỉ là người đồng hành cùng tôi để tôi bớt cô đơn.

Có vài lần tôi thấy người kia gọi điện nhắc đến tên tôi, tôi cũng tò mò không biết người kia nói gì. Thế là tôi núp một góc nghe lén.

“Thằng Chung vẫn khoẻ.”

“Ừ, chú mày trong đó hợp tác tốt với người ta.”

“Tao biết rồi, nó không biết được.”

“Lại còn tìm người yêu cho nó. Mày lo cho bản thân mày trước đi.”

Người kia lèm bèm thêm vài câu rồi cúp máy. Tôi không hiểu lắm về cuộc đối thoại này. Ai sẽ quan tâm tôi khoẻ hay ốm… trừ anh ra. À mà giờ anh đâu còn quan tâm tôi nữa, thật khờ khạo.

Tôi bỏ qua những gì vừa nghe thấy, có lẽ là trùng tên hoặc tôi nghe nhầm, hoặc có lẽ người kia kể về tôi cho bạn của người kia. Dù sao đi nữa những thứ cần phải suy luận là những thứ tôi không giỏi nhất. Anh cũng từng nói tôi suy nghĩ thật đơn giản, hay bảo “Chung ngu”.

Ừ, anh đúng, tôi ngu, để mà gặp anh, để mà yêu anh yêu nhiều đến vậy.

[15]

Ngày thứ tám em đi.

Luật sư tranh thủ xin cho tôi một lần được gọi điện ra ngoài. Tôi chọn gọi cho anh Huy.

Tôi hỏi thăm về em, tham lam lắng nghe tin tức mà anh Huy nói để vơi bớt phần nào nỗi nhớ em.

Em có nhớ tôi chút nào không nhỉ?

Tôi bảo anh Huy thử tìm cho em một người thật tốt, anh ấy mắng tôi, tôi chỉ biết cười trừ.

Tôi ở một mình trong này nghĩ nhiều đến quẫn trí, chỉ mong em ngoài kia lúc nào cũng vui vẻ và đừng biết tin gì về tôi.

Anh Huy đã đảm bảo em sẽ không thể biết, tôi tin anh Huy sẽ làm được. Một phần cũng là do em sẽ không chú ý những gì quá phức tạp.

Em của tôi, luôn cười híp mắt mới chính là em.

7. Ngày thứ mười hai

[16]

Đã một tuần từ khi tôi lên Gia Lai, đi loanh quanh mãi cũng chán, tôi thử liên lạc với vài người bạn của mình.

Tôi gọi cho Thái Quý, nói nhảm vài câu, cậu bảo tôi lâu lắm mới được đi chơi, tranh thủ cơ hội mà chơi cho đã.

Tôi gọi cho Quang Hải, cậu bảo tôi đừng nghĩ nhiều về anh nữa, có những chuyện tôi không hiểu được đâu.

Tôi gọi cho Văn Hậu, cậu hỏi tôi đang ở đâu thì cho cậu đi cùng, cậu đang chán chết ở một góc của Hà Nội cổ kính đây.

Tôi gọi cho Đình Trọng, cậu hỏi tôi biết chuyện gì xảy ra chưa… tôi thật thà đáp rằng tôi chẳng biết. Cậu thở dài bảo tôi đi xem báo đi, chuyện lớn đến thế mà tôi lại mù tịt thông tin.

Tôi khó hiểu giở vài trang mạng, từng cái tiêu đề đập vào mắt khiến tôi choáng váng.

Anh… làm sao thế này?

[15]

Ngày thứ mười hai em đã đi rồi.

Ngồi trong này tôi làm quen được vài người, đều là tội phạm kinh tế. Có người rửa tiền, có người buôn lậu gỗ,… Họ hỏi tôi lí do vào đây, tôi cười trừ bảo do tôi ngu thôi.

Trong một chuyến hàng nhập từ Thái Lan về, tôi đã sơ sót để người gian trộn 18kg vàng 24K vào container, khi phát hiện ra thì chuyện cũng đã rồi, mọi chuyện đã đến tai cảnh sát.

Để không liên luỵ em, tôi chỉ có cách đẩy em ra thật xa, tôi đủ sức một mình gánh hết. Ít nhất trước khi bị tịch thu tài sản, tôi đã lo cho em chu toàn.

—–

18kg vàng 24K tương đương 478 cây vàng, trị giá trên 15,6 tỷ đồng. Theo tiết lộ của các chiến sĩ công an, lãi suất buôn lậu vàng không kém buôn ma túy qua biên giới. Mang 1 kg vàng vào nội địa có thể kiếm lời gấp gần 10 lần buôn ma túy.

Tui bịa vài chỗ vì cũng không hiểu rõ lắm, mọi người chém nhẹ tay vậy.

8. Ngày thứ mười ba

[16]

Tôi đặt vé bay gấp từ Gia Lai về Sài Gòn.

Lúc ra khỏi khách sạn, anh Trường hỏi nhưng tôi không nói. Người kia tên là Huy, người yêu anh Trường, chặn cửa không cho tôi rời khỏi.

Tôi nhìn anh Huy, bỗng nhiên hiểu được cuộc nói chuyện kia.

“Anh, tại sao lại liên kết với anh Đại giấu em?”

“Nó chỉ muốn tốt cho cậu.”

“Nhưng em không cần.”

“Chẳng nhẽ em muốn phá hết mọi công sức nó sắp đặt sao?”

“Nhưng…”

“Đừng nhưng nhị gì cả, anh yêu cầu em ở yên tại đây cho đến khi bên Đại giải quyết xong mọi chuyện.”

Tôi im lặng nhìn anh Huy, anh Huy cũng chẳng nói gì nhìn tôi. So với tôi anh Huy thấp hơn một ít, nhưng khí thế của anh Huy làm tôi phải lùi một bước.

“Tại sao lại giấu em?”

“Tất cả vì em thôi.” Anh Trường nhìn tôi, “Thằng Đại nói với bọn anh như thế.”

Tôi nhớ lại vào lúc tôi chán chường nhất, anh Trường đã gọi điện mời tôi lên Gia Lai, tôi đã chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý. Bây giờ nhớ lại, có lẽ mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của anh.

[15]

Ngày thứ mười ba tôi mất em.

Em đang làm gì?

Đó là câu hỏi mà mỗi khi im lặng tôi đều nghĩ đến.

Em đang ăn sáng.

Em đang đi dạo loanh quanh.

Em đang xem tivi.

Em đang nghĩ về tôi… à không, em đang hận tôi.

Chiếc nhẫn của em bị người ta lấy mất, vào đây tôi chẳng thể đem theo thứ gì cả.

Em ơi.

Em ơi..

Chung ơi…

9. Ngày thứ mười bốn

[16]

Trời đầy mây u ám, tôi vẫn ở Gia Lai.

Ngày hôm qua tôi tra hết những bài báo có tên anh.

Tại sao lại là buôn lậu?

Anh không thể nào làm vậy. Những gì anh làm đều phải qua tay tôi kiểm tra rồi mới đưa cho anh cơ mà…

Từ trước đến giờ anh đều làm ăn đàng hoàng, anh còn nói với tôi, chúng tôi chỉ cần đủ sống, không ham giàu sang, trời cho như thế nào hưởng như thế đó. Công ty là do anh và tôi hai bàn tay trắng làm lên, là công sức của anh và tôi, là lụm từng đồng để xây một toà lâu đài như bây giờ.

Tôi không hiểu cũng không thể hiểu được, liệu có phải sai gì ở đây không?

Anh Huy nói, vì giấy tờ qua tay tôi, cũng may tôi không kí gì vào cả, nên dễ dàng rút chân ra khỏi vụ này. Còn anh, có lẽ phải đến vài năm, nếu tìm ra hung thủ thì sẽ được giảm án. Sau đó thì nếu bên công tố không tìm ra được vi phạm trong những năm qua, có lẽ công ty chỉ bị thua lỗ do mất hình ảnh mà thôi. Nói trắng ra là thí con chốt để bảo toàn cả bàn cờ. Mà con chốt ở đây là anh. Đầu đau như búa bổ, tôi không thể suy nghĩ quá nhiều về các vấn đề phức tạp.

Đầu tôi đau quá…

[15]

Ngày thứ mười bốn không em.

Không biết bên ngoài đã làm việc đến đâu rồi… hi vọng sẽ tìm được kẻ gian kia. Luật sư nói trường hợp xấu nhất mà tôi phải đối mặt là án tù mười lăm năm. Khả quan nhất là ba năm tù giam mà thôi.

Mười lăm năm… khi tôi ra thì em chắc đã tìm được người mới, sống thật tốt bên người kia, chẳng còn nhớ đến tôi là ai nữa.

Ba năm… lúc đó em còn hận tôi không nhỉ? Nếu còn hận tức là trong em vẫn có tôi.

Tôi lại suy nghĩ viễn vông và ích kỉ.

Em ơi, nếu có thể, xin đừng hận anh.

10. Ngày thứ mười lăm

[16]

Để mọi chuyện xảy ra anh phải suy nghĩ lập kế hoạch trong bao lâu?

Đó là câu hỏi mà tôi không tài nào đáp được.

Anh dùng những lời độc ác để tôi rời xa anh.

Anh dùng tiền để tôi hiểu lầm anh.

Anh dùng người khác để tôi ghét anh.

Anh dùng bạn bè để giữ chân tôi.

Anh dùng toàn bộ khả năng của mình để bảo vệ tôi.

Để đến hôm nay, một đứa nghĩ ngắn như tôi mới suy luận ra tất cả, không biết nên cười hay nên khóc.

[15]

Ngày thứ mười lăm em không ở bên tôi.

Hôm nay tôi lại gặp luật sư, anh ta nói đã có dấu hiệu khả quan, khuyên tôi không cần lo lắng.

Tôi hỏi anh ta về em, anh ta bảo rằng em vẫn còn ở Gia Lai, vậy là em vẫn chưa biết gì cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Theo cá tính của em, nếu biết tin em sẽ bay về Sài Gòn ngay lập tức.

Luật sư nói em sống tốt lắm, bấy nhiêu cũng làm tôi an tâm hơn.

11. Ngày thứ ba mươi

[16]

Tôi về đến Sài Gòn trong tiết trời oi bức. Anh Trường nói hôm nay toà sơ thẩm vụ án của anh. Tôi năn nỉ anh Trường và anh Huy thật lâu. Cuối cùng anh Huy để tôi về Sài Gòn dự khán. Các anh ấy yêu cầu tôi không được để anh trông thấy, kết thúc phải quay về lại Gia Lai. Tôi gật đầu đồng ý.

Từ xa tôi đã trông thấy anh. Tóc không chải, râu không cạo, đôi mắt thâm quầng đầy vẻ mệt mỏi, tiều tuỵ. Tôi núp ở một góc để lặng lẽ dõi theo anh, mím môi nuốt nước mắt vào trong.

Luật sư kia tôi biết, tên là Duy Mạnh, từ hôm tôi biết chuyện thì anh Mạnh đã vài lần lên Gia Lai để gặp tôi. Chúng tôi cùng tìm các chứng cứ để chứng minh anh bị người ta hãm hại. Tôi yêu cầu anh Mạnh giữ bí mật về việc tôi đã biết sự thật để tránh anh ở trong kia lo lắng không yên. Anh Mạnh cũng đồng ý với tôi.

Phiên toà diễn ra theo đúng như dự đoán của anh Mạnh và tôi, tôi hi vọng kết quả cũng sẽ khả quan như chúng tôi mong muốn.

[15]

Tôi bước đi mà chân nặng trĩu, em ở phía kia, lấp ló sau cánh cửa. Em đợi tôi mất cảnh giác thì lẻn vào trong góc khuất kín đáo.

Trông em gầy hơn trước, nhìn có vẻ mệt mỏi, chắc em đã biết chuyện của tôi… tôi nghĩ vậy. Nhưng em biết được bao nhiêu? 1 phần hay cả 10 phần?

Nếu là một phần thì sao? Em biết tôi vào tù vì tội buôn lậu. Em sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì đây… khinh thường tôi sao?

Nếu mười phần thì em nghĩ gì đây? Em có đau lòng cho tôi không? Em có còn thương tôi không? Em sẽ không hận tôi chứ?

Thật nhiều suy nghĩ cứ quanh quẩn, tôi lo lắng về em còn hơn những điều quan toà đang nói. Dù sao thì tôi cũng chẳng muốn trong mắt em, tôi đã tệ hại nay còn thảm hại hơn.

Tôi chuyển đường nhìn sang luật sư của tôi – Duy Mạnh. Duy Mạnh nói liên tục với tốc độ nhanh khiến tai tôi ù lên không thể phân biệt được cậu ấy đang nói cái gì. Cậu ấy và công tố viên đối đáp khiến không khí dần trở lên căng thẳng.

Tôi lại sợ nghe kết án, vì em ở đây, nếu là mười lăm năm như kết quả xấu nhất thì… à thôi, dù kết quả có thế nào thì tôi đã mất em, đó mới là sự thật không thể thay đổi được.

Ngày thứ ba mươi kể từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy em.

Chung ơi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn mãi yêu em.

12. Ngày thứ ba mươi mốt

[16]

Tôi bị bắt buộc quay lại Gia Lai ngay khi phiên toà kết thúc. Là anh Huy cử người đi tìm và mang tôi lên máy bay.

Toà tuyên án 1 năm tù giam với 300 triệu đồng. Một kết quả khá bất ngờ nhưng cũng là may mắn. Người kia đã bị bắt và khai nhận tất cả, anh chỉ bị tội liên đới mà thôi.

Tôi dường như thở phào nhẹ nhõm, chúng tôi ăn hiền ở lành nên trời xanh có mắt thương xót chúng tôi.

Anh Mạnh nói nhỏ với tôi rằng sẽ chạy án để giam 1 năm còn 1 tháng. Tôi không biết làm cách nào, nhưng chắc chắn tiền bạc là không thể thiếu. Lần trước anh chuyển cho tôi một số tiền, tôi dự định đem ra để lo liệu. Anh Huy ngồi phía khác lắc đầu bảo tôi cứ ở yên đây đừng làm chuyện thừa, các anh ấy tự biết cách giải quyết.

Tôi bất lực gương mắt nhìn mọi người bận bịu, lo lắng đầu này giải quyết đầu kia, trong khi bản thân tôi chẳng làm được gì, đột nhiên cảm thấy bản thân thật vô dụng. Có lẽ vì anh quá hiểu rằng tôi chẳng thể giúp được gì nên anh giấu tôi mọi chuyện. Anh lo lắng mà trải sẵn cho tôi con đường hoa phía trước trong khi bản thân lâm vào cục diện bế tắc mà không biết khi nào mới thoát ra được. Trong mắt anh chắc tôi cũng vô dụng như là tôi nghĩ.

Có lẽ… chúng tôi thật sự không hợp với nhau. Hoặc là tôi… quá ngu ngốc để mà khi gặp chuyện người đầu tiên anh muốn giấu lại chính là tôi.

[15]

Ngày thứ ba mươi mốt em đi.

Tôi nhìn theo bóng em dần khuất sau cánh cửa. Em không hề quay đầu lại để nhìn về phía sau, nơi tôi ở đó. Em lặng lẽ đến rồi lại lặng lẽ đi. Em thất vọng về tôi lắm nhỉ?

Tôi kiên cường chống đỡ từ ngày biết chuyện bị người ta gài bẫy, đến những ngày căng não tìm cách đẩy em ra khỏi những rắc rối này, sau đó là những ngày trong trại tạm giam u ám, tôi chưa từng rơi nước mắt cho bản thân tôi. Tôi luôn nghĩ đàn ông chỉ khi không thể chịu đựng được nữa mới có thể khóc. Nhưng khi thấy em quay đi tại toà, tôi đã muốn khóc lên, muốn vùng chạy đến để giữ em lại, để nói với em đừng hiểu lầm tôi, đừng ghét bỏ tôi… thế mà tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đó và nhìn theo em.

Em đã xa rồi, xa mãi…

Khoảng cách của tôi và em càng kéo dài hơn nữa…

Tôi biết tôi đã mãi mất em.

13. Ngày thứ ba mươi sáu

[16]

Sau bao ngày chờ đợi, anh Mạnh báo tin hai mươi sáu ngày nữa tôi có thể đón anh về.

Tôi mừng rỡ cảm ơn anh rối rít, lau giọt nước mắt sắp tràn ra, tôi đến cảm ơn anh Huy và anh Trường giúp đỡ.

Tôi chạy vội về phòng thu dọn hành lí quay lại Sài Gòn, căn nhà lần trước anh gửi tiền cho tôi mua còn ở đó. Chỉ cần dọn dẹp lại thì có thể ở tốt. Trước đó mọi chi phí lo việc cho anh thì anh Huy bảo rằng anh và anh Huy đã có tính toán cả rồi, những thứ đứng tên tôi vẫn để đấy, trường hợp cần gấp mới cần mang ra. Về phía công ty thì đã chuyển sang tên của anh Huy, mọi chuyện đến đây là kết thúc. Chỉ chờ đếm ngược ngày để chờ anh về mà thôi.

Thế nhưng… tôi đón anh với tư cách gì bây giờ?

[15]

Ngày thứ ba mươi sáu…

Cảm giác trống rỗng vây quanh tôi.

Duy Mạnh đúng là Duy Mạnh, có thể cãi từ 15 năm xuống 1 năm, rồi lại từ 1 năm xuống 1 tháng. Làm thế thì chỉ có thể là Duy Mạnh. Tất nhiên để cắt xuống nhiều thời gian vậy đồng nghĩa số tiền bỏ ra cũng không nhỏ.

Dù sao thì tất cả đã có anh Huy lo, anh ấy sẽ biết cách làm sao để mọi chuyện đều êm đẹp, chuyên môn của đại ca xã hội đen là chạy án cơ mà.

Một tháng… sau đó thì sao?

Mọi công sức làm việc hơn mười năm qua gần như là mất hết, người yêu hơn mười năm qua cũng đánh mất, trắng tay rồi thì khi ra ngoài kia sẽ làm được gì đây?

Đến chính bản thân tôi cũng mông lung với tương lai của bản thân.

14. Ngày thứ ba mươi tám

[16]

Hôm nay anh Trường và anh Huy về Sài Gòn để thăm anh. Tôi cũng cùng về Sài Gòn, nhưng các anh không để cho tôi đi cùng. Các anh bảo tôi về lo thu dọn nhà cửa, mua sắm trang trí lại nhà cho ấm áp, anh về sẽ ấm lòng hơn. Tôi nghĩ các anh nói cũng đúng, anh ở trong kia hơn một tháng, chắc chắn sẽ nhớ cảm giác gia đình lắm.

Đây là căn nhà của anh, tôi sẽ giúp anh bày trí theo sở thích của anh, còn chuyện sau này thì từ từ tính, anh vẫn còn trẻ, còn anh em bạn bè bên cạnh, sẽ vực dậy nhanh thôi.

Còn tôi sao? Tôi cũng chẳng biết nữa.

Tôi từng suy nghĩ, anh chia tay tôi vì muốn tôi thoát khỏi vụ này, anh vẫn còn thương tôi, anh làm vậy là do bắt buộc.

Nhưng nếu theo một chiều hướng khác thì có lẽ anh thật sự đã hết thương tôi thật, bởi vì anh có thể kể cho tôi nghe, sau đó cùng tôi bàn bạc.

Tôi chẳng biết được anh như thế nào, tôi là người suy nghĩ đơn giản, còn anh lại quá phức tạp, thời gian làm tôi dần không hiểu được anh.

[15]

Ngày thứ ba mươi tám…

Anh Huy và anh Trường vào gặp tôi, thăm hỏi tình hình rồi bảo tôi yên tâm ở đây đến ngày thì sẽ đến đón tôi về nhà.

“Em còn có nhà sao?”

“Mày nói linh tinh gì đấy? Nó về cái nhà hôm trước mày mua cho nó dọn dẹp rồi chờ mày về kia kìa.”

“Chung?”

“Nó chứ chẳng nhẽ tao?”

Anh Trường nói xong thì anh Huy trừng mắt với tôi. Được rồi, anh Trường không thể chờ tôi, vì anh Trường còn bận chờ anh Huy rồi.

“Chung sẽ không.”

“Không không cái gì? Nó mang lính của tao đi mua đồ rồi đấy.”

“Chung nó biết chuyện thì việc đầu tiên nó nghĩ em không thể làm gì sai, sẽ cố gắng tìm cách minh oan cho em. Nhưng đến khi xong việc nó lại nghĩ không phải vì em thương nó mà làm vậy, mà nó sẽ nghĩ em thật sự hết thương nó rồi, em bị thế này là do em xui thôi.”

“Đm, hiểu nhau ghê nhỉ?”

“Dù sao thì khi em đưa ra quyết định thì em và nó khó mà trở về được.”

“Hai đứa mày buồn cười thật.”

Em chưa chắc sẽ hiểu tôi, nhưng tôi lại hiểu em hơn cả chính tôi hiểu tôi.

Tôi không nghĩ vụ này tôi lại vượt qua dễ như vậy, lúc đưa ra quyết định tôi đã nghĩ ít nhất năm năm nữa tôi mới gặp được em. Nếu là năm năm, tôi không thể để em lãng phí mà chờ đợi tôi được. Thời gian có thể giết chết nhiều thứ, kể cả em. Chẳng thà tôi rời bỏ em trước, dù cả hai cùng đau, nhưng em sẽ dứt khoát hận tôi để tìm một người khác để bên cạnh.

Ông cha ta có câu, người tính không bằng trời tính, quả không sai.

15. Ngày thứ sáu mươi

[16]

Hai ngày nữa anh sẽ về.

Nghĩ nó sẽ thật nhanh nhưng lại lâu vô cùng.

Anh Huy và anh Trường đã quay về Gia Lai ngay trong ngày đi thăm anh.

Mỗi ngày tôi đều lặp đi lặp lại vài chuyện, như là đi đến những nơi tôi và anh hay đi, như là ăn những món chúng tôi hay ăn, và nhớ về anh.

Thời gian là con dao sắc lẻm có thể cắt đi nhiều thứ, nhưng dường như nó lại bỏ qua tôi. Đình Trọng nói tôi vẫn cứ ngây thơ như mười năm trước. Tôi chẳng hiểu vì sao cậu lại nói như vậy. Cậu thấy tôi không hiểu thì lại lắc đầu.

Có hôm tôi và Đình Trọng tâm sự với nhau, nó ngồi nhìn những viên đá trong cốc rượu, lẩm bẩm theo điệu nhạc, thỉnh thoảng nhìn tôi nói nhỏ.

“Ông may mắn hơn tôi nhiều lắm.”

“May mắn như thế nào?”

“Vì người ông yêu ngày trước vẫn còn yêu ông, bên ông và bảo vệ ông. Còn tôi ấy à, yêu thật nhiều, cháy hết mình rồi kết quả cũng là đường ai người nấy đi. Tôi thấy yêu êm đềm nhẹ nhàng như các ông lại hay.”

“Chuyện năm đó…”

“Thôi bỏ đi, chuyện cũ rồi, nhắc lại buồn thêm.”

“Nhưng mà đâu phải anh Dũng không còn yêu ông, là do hoàn cảnh bắt buộc mà.”

“Con người đừng nên đổ lỗi cho hoàn cảnh.”

“…Thế nhưng bây giờ anh Đại cũng chẳng còn yêu tôi.”

“Ông sai rồi, anh Đại vẫn yêu ông thôi, anh Mạnh nói với tôi rằng anh Đại lo lắng cho ông, ban đầu mức án lên đến mười lăm năm, nếu là ông, ông có đành lòng cho anh Đại chờ ông mười lăm năm?”

“…không, tôi không thể.”

“Ừ, ông không thể và anh Đại càng không thể.”

Sau đó chúng tôi cùng im lặng.

Chuyện của cậu không giống như tôi, đó là một câu chuyện vừa buồn lại vừa dài. Còn câu chuyện của tôi bây giờ chỉ là tôi và anh còn yêu nhau hay không và còn muốn quay về với nhau hay không mà thôi.

[15]

Ngày thứ sáu mươi… hai tháng rồi nhỉ? Nhanh thật…

Hai ngày nữa tôi sẽ được một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, và có lẽ là nhìn thấy em, tôi cũng không chắc nữa.

Mỗi ngày tôi đều dằn vặt giữa giữ lại em và lặng lẽ dõi theo em.

Có lẽ tôi sẽ quyết định khi nhìn thấy em ở ngoài kia. Tôi tôn trọng quyết định của em, bởi vì lần trước tôi đã không hề hỏi ý kiến của em mà đã quyết định tất cả. Chắc em đang trách tôi nhiều lắm, trách tôi không nói cho em biết, trách tôi độc đoán, ích kỉ.

Xin lỗi em, đó là sự ích kỉ của tôi, tôi chỉ muốn làm tất cả vì em…

16. Ngày thứ sáu mươi mốt

[16]

Sài Gòn, mưa lại rơi…

Tôi đang buồn mà bầu trời u ám thế này thì tôi phải làm sao đây.

Đi dạo một vòng quanh nhà kiểm tra lần nữa để kiểm tra xem có quên thứ gì không, sắp xếp mọi thứ vào vali, chỉ cần đến giờ thì mang đi thôi.

Đình Trọng lại gọi điện đến. Tôi không hiểu vì sao dạo này cậu cứ tìm tôi liên tục. Cậu bảo tôi đừng nhu nhược từ bỏ, nếu còn yêu thì phải giữ đến cuối cùng. Cậu đang nói tôi hay đang nói cho bản thân cậu nghe đây…

“Tôi nói ông, cũng đang nói cho bản thân tôi.”

“Ông gặp lại anh Dũng đúng không?”

“Ừ…”

“Hai người có nói chuyện với nhau không?”

“Không, anh ấy công tác ở gần chỗ của tôi, tôi thấy anh ấy nhưng anh ấy thì không.”

“Nếu ông biết nói tôi còn yêu thì giữ, thế ông làm trước đi.”

“Đó là hai trường hợp khác nhau.”

“Không có gì khác cả, tình yêu nào thì cũng giống nhau thôi.”

Cậu im lặng rồi cúp máy. Tôi lại ngồi bệt xuống sàn nhà nhìn thẳng ra cửa sổ, nhìn bầu trời đầy giông tố.

[15]

Ngày thứ sáu mươi mốt…

Ngày mai là tôi được tự do.

17. Ngày thứ sáu mươi hai

[16]

Kéo vali đi, nhìn lại ngôi nhà anh mua cho tôi, dù chỉ là thời gian ngắn nhưng nó cũng từng là ngôi nhà kỉ niệm.

Anh Huy khoanh tay dựa xe nhìn tôi, anh ấy định mở miệng nói gì đó thì bị anh Trường giật áo, anh ấy đành lặng im.

Hai anh chở tôi đến nơi đón anh Đại, tôi từ chối gặp mặt anh, tôi tránh ở một góc để nhìn anh một chốc.

Tôi nhớ anh.

[15]

Ngày thứ sáu mươi hai…

Bước ra khỏi cánh cổng nặng trịch, anh Huy và anh Trường đứng phía đối diện vẫy tay với tôi. Tôi nhìn quanh tìm em… không có.

Tôi ngửa đầu nhìn trời, hít sâu một hơi, không phải tôi tham lam tí không khí tự do này, tôi chỉ đang giả vờ để nước mắt không rơi thôi.

Chậm rãi bước về phía các anh, tôi lia mắt về một góc khuất, bỗng tôi trông thấy một người lấp ló. Tôi khựng lại rồi bước nhanh về phía đó, lôi em ra khỏi nơi trú ẩn của em.

“Anh nhẹ tay chút xem nào.”

“Anh không mạnh tay thì em định núp ở đây luôn hả?”

“Em đứng ở đây, không có núp.”

“Vậy sao?”

“Thì… cũng có núp một chút.”

“Sao không đứng ở ngoài mà lại núp?”

“Tại anh đó!”

Em xị mặt ra nhìn tôi, sau đó phụng phịu rồi lại khóc lớn làm tôi hết cả hồn. Tôi ôm em vỗ lưng dỗ, mà càng dỗ em càng khóc.

“Anh xin lỗi.”

“Anh là tên khốn khiếp.”

“Ừ.”

“Anh là thằng ích kỉ.”

“Ừ.”

“Sao anh lại đối xử với em như vậy?”

“Anh xin lỗi.”

“Em ghét anh.”

“Ừ.”

“Huhuhuhuhuhu…”

“Đừng khóc nữa…”

Cuối cùng anh Huy phải ra tay trấn áp thì mọi chuyện mới tạm gác lại.

18. Ngày thứ sáu mươi ba

[16]

Hôm qua anh kéo tôi về nhà, không cho tôi đi nữa.

Anh xin lỗi tôi rất lâu rất lâu.

Anh kể cho tôi nghe mọi chuyện.

Anh nói anh nhớ tôi nhiều lắm.

Anh bảo rằng anh không thể sống thiếu tôi.

Anh hứa sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này lần nữa.

Anh còn yêu tôi, sẽ không vì thời gian, tiền bạc hay con người mà thay đổi.

Mắt anh chỉ nhìn tôi, tim anh chỉ có tôi, tất cả những gì anh làm là vì tôi, anh nói như thế với tôi.

Tôi tin anh, vì tin anh như là một thói quen qua rất nhiều năm, vì mọi người đều có thể lừa tôi nhưng anh thì không, dù vừa tháng trước anh thật sự đã lừa tôi.

Ngu ngốc nhỉ?

Nhưng chấp nhận ngu ngốc để bên anh là điều tôi không hối hận.

Và anh lừa tôi thì bản chất cũng là bảo vệ tôi.

[15]

Em khóc làm tôi đau lòng.

Từ lúc chúng tôi bên nhau thì đây là lần đầu tiên em khóc to như vậy. Tôi biết mọi lỗi lầm là do tôi.

Tôi nói cho em biết tất cả.

Em lắng nghe thật chăm chú, thỉnh thoảng lại cau mày, thỉnh thoảng lại xụt xịt. Tôi biết em là người bao dung, chỉ thỉnh thoảng giở chứng một tí, nhưng cơ bản là biết lắng nghe.

Em nói em tha thứ cho tôi.

Em nói đừng lừa em thêm lần nào nữa.

Em nói tôi diễn thật hay, đến nỗi em đã suýt hận tôi.

Em nói em cũng rất nhớ tôi.

Em cũng nói em vẫn yêu tôi.

Tôi thầm cảm ơn ông trời vì em vẫn là em của tôi.

/End/

19. Ngoại truyện: Chỉ riêng mày thôi

[08]

Tôi có một thằng em họ xa, phải gọi là xa tít xa tắp xa đến mức bắn đại bác đùng đoàng cũng chưa đến nơi. Một ngày nọ nó hẹn tôi đi nhậu. Lúc tôi đến nơi thì có một tên nữa ngồi cùng bàn. Tên ấy hí mắt nhìn tôi sau đó cúi đầu nhìn li rượu chứ chẳng nói gì. Với một thằng thích động tay động chân như tôi thì cái thể loại như tên này tôi chỉ cần phẩy tay gọi đàn em, 3 phút 14 giây sau là đã xong nhanh gọn nhẹ. Nhưng vì thằng em họ xa xôi kia nên tôi sẽ nhịn xuống.

Lúc ngồi đối diện tên đó tôi mới biết thì ra mắt hắn bé như cái cọng chỉ, dù có nhìn ai thì cũng chỉ hí mắt được tới đó. Ok, coi như tôi trách nhầm hắn vậy.

Nói chuyện một lát tôi mới biết được thằng em mình bị người ta hãm hại. Tôi gọi cho thằng đệ luật sư để giải quyết vụ này gấp, không thể vì thằng chó nào đó mà thằng em xa xôi này bị tống tù oan khuất được.

Chừng năm phút sau Duy Mạnh đến nơi, nó nhanh mồm nhanh miệng nên não cũng nhanh, suy nghĩ ra được nhiều cách. Mọi kế hoạch đã được đặt ra.

Tên mắt híp kia nhận trông thằng người yêu của thằng em họ xa xôi của tôi, tôi đang nghĩ thằng nhóc kia có phải trẻ con đâu mà trông thì tôi mới biết ra là tên mắt híp này cũng là anh họ của thằng nhóc kia, chậc, cũng lo cho thằng em quá chứ.

[06]

Tôi gặp Huy ở một quán bar, nhìn Huy khá hung dữ, nhưng đến khi cười lại có lúm đồng tiền cực xinh. Suốt buổi tôi bị đôi mắt vừa to vừa đen, lông mi lại dài kia thu hút. Rất may là công việc chân chính vẫn nghe rất đầy đủ và rõ ràng. Huy là anh họ xa của thằng bồ của thằng em họ của tôi, mối liên hệ khá là rắc rối.

Thằng bồ của thằng em họ của tôi nó sắp bị bắt vào tù vì tội buôn lậu, nó bị oan, có người hại nó, chúng tôi cần giúp nó kéo thằng em họ của tôi ra khỏi vụ này, sau đó thì tìm chứng cớ minh oan cho nó. Chuyện chỉ thế thôi, nhưng nó lại muốn đóng phim Hàn Quốc, muốn diễn thật lâm li bi đát, nên nó quyết định sẽ giả vờ thay lòng để đá thằng em họ của tôi.

Tôi nói thật, thiếu gì cách để giúp nó thoát khỏi đống lùm xùm này mà phải chọn cách ngu ngốc nhất, tổn thương mình cũng tổn thương người còn lại. Nhưng tôi sẽ không xen vào chuyện này, vì mỗi đứa đều đã lớn, nên biết chuyện gì đúng và điều gì là sai.

Tôi nhận trông thằng em họ của mình để nó không chạy lung tung, tôi thử hỏi Huy có muốn lên Gia Lai để trông nó cùng tôi không, Huy gật đầu bảo đang rảnh nên đi chơi cho vui.

Thế là mọi chuyện đã được quyết định, tất nhiên là có cả tương lai.

[08]

Tên mắt híp kia khá gian xảo, lợi dụng tình thế mà gài bẫy tôi.

Chuyện là tôi đồng ý cùng hắn đi lên Gia Lai trông chừng thằng Chung, tiện thể đi chơi luôn. Thế là tôi ở cùng hắn, cùng ra cùng vào, thằng Chung nhìn bọn tôi sau đó thở dài, tôi biết nó tưởng chúng tôi là người yêu. Tôi cũng chẳng tiện giải thích vì thật ra là nó chẳng nói ra lời để tôi có cơ hội giải thích. Lòng thì bực mình nhưng mỗi ngày đều phải giả như chẳng có gì xảy ra.

Một hôm tối trời, tôi với hắn đi la cà ở một quán bar, thế đéo nào nó chuốc cho tôi say, đm, thì cứ coi như chuyện kéo rèm buông màn tự tưởng tượng xảy ra đi, thế là sáng hôm sau nó giả vờ là người bị hại bắt tôi chịu trách nhiệm.

Tôi ù ù cạc cạc gật đầu, ừ thì đàn ông, đã làm phải chịu trách nhiệm chứ sao. Thế là bọn tôi trở thành người yêu một cách khó hiểu. Bình tĩnh, cái đoạn này chưa phải là vấn đề. Cái vấn đề là tôi nghĩ tôi xử nó, vậy mà một tháng sau, sự thật đằng sau là tôi đéo làm gì nó trong đêm đó, chúng tôi chỉ ngủ nude thôi. Sau đó, nó xử cmn… à thôi, đéo có sau đó, bỏ qua sau đó đi.

Vcl, thế ra tôi bị nó lừa à? Vậy tôi cần đéo gì mà phải làm người yêu của nó vậy?

Nhưng không, đã quá muộn… Phạm Đức Huy tôi đây sai một li đi cmn cả một đời!

[06]

Với một doanh nhân như tôi, chuyện đôi co chân tay với đại ca xã hội đen là chuyện không dễ dàng. Vậy nên, chuyện không thể dùng tay thì ta cần phải dùng não.

Trước tiên nên hi sinh một chút hình tượng, thiệt hại nhỏ nhưng thành quả thu lại lớn, tôi vẫn là kẻ kiếm lời. Giả vờ lột hết sau đó ngủ, sáng mai giả vờ tội nghiệp một tí, y như rằng chủ nghĩa đàn ông trong Huy trỗi dậy, dập tan lí trí còn đang mơ màng. Huy là của tôi thật dễ dàng.

Một tháng, có thể làm một người quên đi một thói quen, nhưng cũng có thể tập cho một người nhiều thói quen khác. Tôi khiến Huy phải có thói quen đi bên cạnh Huy là tôi, ngủ trên giường Huy là tôi, chuyện Huy làm phải có dấu tay của tôi. Và tất nhiên tôi đã thành công.

Sau khi Huy phát hiện ra sự thật thì Huy đã quen có tôi bên cạnh, Huy không thể thiếu tôi.

Người ta nói yêu là chân thành và thật lòng. Huy nói tình yêu của tôi quá nhiều tính toán.

Tôi trả lời rằng tình yêu của tôi vẫn thành thật, chỉ là tôi hơi nham hiểm một chút, hơi tính toán để đạt mục đích một chút mà thôi.

“Cái mặt xấu xa này của mày mấy người biết được?”

“Chỉ riêng mày thôi.”

Thật ra, tôi dùng tất cả tình cảm, mọi sự quan tâm mà tôi có để yêu Huy. Cũng vì Huy biết điều đó nên mới đồng ý ở bên tôi đến bây giờ, đúng không?

/End/

20. Ngoại truyện: Tôi trở về là vì em

[21]

Sài Gòn tấp nập người qua lại, thế mà trong mắt tôi lại chỉ tồn tại anh.

Bốn năm, kể từ ngày anh xa tôi để tiếp tục con đường mà anh chọn.

Bốn năm, kể từ ngày tôi xa anh để tiếp tục con đường mà tôi đi.

Chúng tôi đi trên đường nhưng chỉ lướt qua nhau, quá khứ giao nhau tại một điểm và tương lai là xa nhau mãi mãi.

Anh gầy đi, cũng đen đi nhiều. Tôi nhìn anh mà lòng xót xa. Khi bên tôi anh không gầy đến vậy, mỗi ngày ba bữa cơm tôi chăm, xa tôi rồi anh lại không biết tự quan tâm mình.

[04]

Bốn năm hai mươi mốt ngày, tôi lại đặt chân về Sài Gòn lần nữa.

Em vẫn ở chỗ cũ chẳng đi đâu. Nơi mà tôi và em gặp nhau, yêu nhau và bên nhau.

Tôi biết em đang nhìn tôi, một cách chăm chú.

Em thấy tôi gầy đi, đen hơn trước. Đó là thứ mà tôi muốn cho em nhìn.

Em sẽ đau lòng. Đó là điều mà tôi muốn em cảm thấy.

Bởi tôi trở về là vì em.

[21]

Tôi giật mình giữa cơn mộng mị. Tôi lại mơ thấy anh.

Trong mơ, vẫn là tấm lưng ấy, đi từng bước hướng về phía mặt trời, sau lưng anh là tôi nhìn theo. Mỗi bước anh đi như gõ vào tim tôi một nhịp, nước mắt lại từng giọt rơi xuống. Anh vẫn cứ đi mà chẳng quan tâm tôi thế nào ở phía sau.

Tôi bò xuống giường đi tìm cốc nước, tay run đến rơi cả li, tiếng rơi vỡ phá tan sự yên ắng của ngôi nhà. Tôi vẫn chẳng thể bình tĩnh được sau bốn năm trời.

[04]

Tôi đứng trước nhà em suốt đêm, giơ tay định gõ cửa mấy lần nhưng lại bỏ xuống. Tôi vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để đối diện với em. Thủ tục xin xuất ngũ đang được hoàn tất và tôi không nên nóng vội tại thời điểm này.

Tôi nghe tiếng vỡ bên trong nhà lúc bốn giờ sáng. Tim đập lỡ một nhịp chẳng hiểu vì sao. Một nỗi lo lắng không tên dâng trào mà tôi không thể đè ép xuống được. Dù tự nhủ không được vội vàng nhưng cuối cùng tôi vẫn gõ cửa, thế mà mãi chẳng nhận được hồi âm.

[21]

Tôi nhìn vụn vỡ của cốc thuỷ tinh trên mặt đất, đây là cốc hay là trái tim tôi đây? Từng mảnh từng mảnh lấp lánh dưới ánh đèn, tôi giơ tay định nhặt nó lên thì tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình. Bốn giờ sáng, ai rảnh để tìm tôi giờ này?

Tôi đứng im suy nghĩ rồi loại trừ các phương án, cuối cùng thì tôi chẳng tìm được một ai có khả năng tìm tôi vào giờ này. Tôi nhẹ nhàng cầm một mảnh vỡ nhỏ trong tay, sau đó đi ra mở cửa.

Trước mặt tôi có một người… vừa xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

[04]

Em xuất hiện, trong tay là mảnh vỡ thuỷ tinh. Tôi hoảng hốt giật mạnh nó ra khỏi tay em. Em vẫn đứng đó trân trối nhìn tôi.

“Em…”

“Tại sao lại là anh?”

“Anh…”

“Tại sao anh lại xuất hiện? Anh đi rồi cơ mà?”

“Anh đã về.”

“Anh về làm gì? Để xem tôi thảm hại ra sao à?”

“Không phải thế, em nghe anh nói.”

“Anh lại muốn huyễn hoặc tôi lần nữa sao? Anh đừng có mơ.”

“…”

Đột nhiên em phát cáu, đẩy tôi ra sau đó đóng sập cửa lại. Tôi đứng yên trước cửa với mảnh thuỷ tinh đâm sâu vào lòng bàn tay, máu nhỏ tí tách.

[21]

Anh đến!

Anh thật sự đã đến tìm tôi!

Nhưng mà… tôi lại phát cáu lên. Tôi không giữ được bình tĩnh, tôi không muốn như thế. Tôi ngồi thụp xuống trước cửa, ôm đầu không muốn nghĩ ngợi gì cả. Tôi cần phải tỉnh táo lại.

Khoan đã…

Lúc nãy anh giật mảnh thuỷ tinh từ trong tay tôi ra, sau đó… hình như có máu.

Tôi bật dậy, gấp gáp mở cửa ra, trước cửa không có ai, còn đọng lại vài giọt nước trên thềm, nó có màu đỏ. Tôi cay mắt nhìn về phía con đường dẫn về nhà tôi, thấp thoáng thấy một bóng người. Tôi bặm bôi đuổi theo hình bóng ấy, như là bốn năm trước, tôi cũng đuổi theo anh như thế này, vì thế mà bóng lưng anh luôn in đậm trong kí ức của tôi.

[04]

Tôi biết tôi đã quá nóng vội, chúng tôi cần nhiều thời gian hơn để chữa lành vết thương tưởng như đã liền sẹo.

Tôi vứt mảnh thuỷ tinh vào thùng rác rồi đi bộ về nhà, dù sao vết thương trên tay cần phải băng bó trước khi nó tệ hại hơn. Tôi đi được nửa đường thì nghe thấy ở phía sau có người chạy bộ, thức cũng thật sớm.

“Anh!”

Giọng nói của em… tôi quay lại nhìn, em ướt mồ hôi đứng cách tôi năm bước chân. Em hấp hé môi định nói gì đó nhưng rồi lại lặng im. Chúng tôi lại im lặng nhìn nhau mà chẳng biết nói gì.

[21]

Tôi chạy theo anh, lần này tôi đuổi kịp, tôi gọi anh thật to, anh chỉ quay lại nhìn tôi rồi chẳng nói gì. Tôi muốn hỏi anh về vết máu trên thềm nhưng lại nuốt ngược vào trong. Tự dặn lòng thật nhiều lần, đừng quên ở quá khứ anh đã đối xử tôi như thế nào. Tôi có giá trị của bản thân, không thể vì một người đàn ông đã bỏ rơi mình mà đến mặt mũi cũng chẳng cần.

[04]

“Em có gì muốn nói với anh à?”

Tôi đành phá vỡ sự im lặng này.

“Tôi… tôi thấy máu trên thềm nhà, sợ có người bị thương nên đuổi theo xem sao. Tôi nhớ anh giật miếng thuỷ tinh từ tay của tôi.”

“À, cái này?” Tôi giơ tay lên cho em xem, mắt em trừng lớn rồi bước lại gần thêm hai bước, tôi nhịn cười, em rõ ràng vẫn quan tâm tôi.

“Anh có sao không? Vết thương này cần phải tẩy trùng gấp, về nhà em…”

Em nói đến đó rồi ngừng lại, mím môi sau đó bật cười, tôi khó hiểu nhìn em.

“Anh vui không?”

Tôi lắc đầu.

“Anh đang vui mà. Anh thành công rồi đó, anh dùng chút tiểu xảo để thử lòng tôi, còn tôi vì chút tiểu xảo của anh mà đau lòng. Đi thôi, về nhà, tôi băng bó cho anh.”

Em quay lưng đi trước, kéo lấy một góc áo của tôi, hình như mắt em phiếm hồng.

[21]

Tự dặn lòng cái gì cơ? Cuối cùng chỉ vì trông thấy vết thương của anh mà tôi lại tỏ ra lo lắng. Giá trị của bản thân cố gắng trong bốn năm qua chỉ vì vết thương trên tay người đàn ông ấy thôi nó đã tự đổ vỡ, thật buồn cười.

Anh có còn nhớ chuyện bốn năm trước không nhỉ?

Lúc đó tôi và anh gặp nhau, rõ ràng tôi đã có người yêu, cô ấy cũng yêu tôi. Thế mà vì anh, tôi rũ bỏ tất cả để đến bên anh, mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ, mặc kệ cô gái kia đau lòng. Có lẽ vì thế mà ông trời cũng chẳng thèm thương tiếc tôi, anh rời bỏ tôi bởi vì anh yêu sự nghiệp của mình hơn là yêu tôi.

Tôi lúc đó chỉ biết đuổi theo để van xin anh quay lại. Để rồi anh tặng tôi lại bóng lưng ấy, dù tôi có gào thét thật to anh cũng chẳng thèm đoái hoài. Vậy mà giờ đây anh chỉ cần xuất hiện, tôi lại muốn rũ bỏ hết tất cả để được bên anh. Nhưng có lẽ tôi lại quên, quên rằng anh cũng chẳng cần tôi làm vậy như bốn năm trước anh cũng chẳng cần tôi.

Tôi mở cửa nhà, bật công tắc đèn, đi đến ngăn tủ lấy hộp y tế để sát khuẩn vết thương. Vết thương sâu hơn tôi tưởng, tôi lại băng bó cho anh một cách cẩn thận, tôi sợ anh đau. Trần Đình Trọng hết thuốc chữa rồi.

“Anh về đây làm trong bao lâu?”

“Anh chưa biết nữa.”

Không gian lại im lặng, dường như tôi và anh chẳng còn gì để nói với nhau.

[04]

“Em dạo này thế nào?”

“Tôi bình thường.”

“Vẫn đi làm chỗ cũ chứ?”

“Thì tôi vẫn thế thôi.”

“Em còn hận anh nhỉ?”

“Tôi không hận anh.”

“Ừ.”

“…”

“Em đừng gồng lên như vậy, không hợp với em.”

“…”

“Anh xin lỗi.”

“Anh hiểu tôi quá nhỉ?”

“Cũng tàm tạm.”

“Tàm tạm? Anh làm tôi cười chết mất. Thế mà tôi chẳng hiểu anh.”

Em nói làm tôi đau lòng, giữa tôi và em có khoảng cách bốn năm, tôi không thể phủ nhận, nhưng cũng không đến mức em phủ định toàn bộ những gì chúng tôi có.

“Xong rồi.”

Em gài lại lớp băng cuối cùng ngay ngắn, sau đó đứng dậy đẩy cửa mở ra, ý muốn mời khách ra về. Tôi vẫn ngồi đây không nhúc nhích nhìn em. Em cũng đứng đó mím môi nhìn tôi. Trời bắt đầu hửng sáng, có tiếng gà gáy văng vẳng đâu đây.

[21]

“Anh muốn gì nói thẳng ra đi!” Tôi chịu hết nổi gắt lên.

“Chúng ta bắt đầu lại đi.”

Mặt anh không cảm xúc nói với tôi như thế. Trò đùa của anh lại bắt đầu và anh lại muốn kéo tôi tham gia.

“Tôi mệt rồi, không đủ sức để lãng phí thêm bốn năm nữa đâu.”

“Anh không phải muốn chơi đùa.”

“Vậy là gì?”

“Là anh yêu em.”

“Và còn gì nữa?”

“Anh muốn cùng em xây một gia đình.”

“Bao nhiêu lâu? Một tháng? Một năm?”

“Cả đời.”

“Lần trước anh cũng nói với tôi như thế. Anh còn nhớ không?”

“Anh nói thật.”

“Vậy lần trước anh lừa tôi?”

“Không phải thế. Lúc nào anh cũng nói thật.”

“Là nói thật lúc anh nói, còn sau đó thì chưa chắc đúng không?”

“Không phải.” Anh thở dài, “Em cần nghe mọi chuyện từ lúc chúng ta kết thúc cho đến hôm nay.”

“Anh nói đi, tôi nghe đây.”

Anh định nói gì? Anh mà giải thích chắc chắn tôi sẽ lại mềm lòng, tôi biết là như thế nhưng vẫn không thể ngăn bản thân mình mềm lòng vì anh.

[04]

Tôi kể cho em nghe câu chuyện từ trước lúc tôi rời đi.

Ông trời không bao giờ chiều lòng một ai, đặc biệt là những người đang hạnh phúc.

Tôi là một quân nhân, mà quân nhân không cho phép kết hôn đồng tính. Lúc đó tôi đã làm đơn xuất ngũ để ở bên em, nguyện vọng bé nhỏ của tôi là sống hạnh phúc cùng em. Trên đơn vị triệu tập tôi về gấp để giải quyết, tôi không còn cách nào khác là phải về tổng bộ, một lần đi là đi bốn năm. Trước khi đi tôi không thể gặp em để nói lời từ biệt, sau khi đi tôi cũng không thể liên lạc được với em. Thông qua bạn bè tôi mới biết được em hiểu lầm tôi sâu sắc, nếu chính bản thân tôi không giải thích thì cũng không thể tháo gỡ được khúc mắc trong lòng em. Nay tôi trở về để hoàn tất những chuyện còn dang dở, bù đắp lại cho em phần nào những đau khổ mà em đã trải qua, tôi nợ em lời xin lỗi, cũng nợ em cả một thời thanh xuân.

“Chính xác là anh còn phải đợi thêm một tuần nữa thì anh mới có thể hoàn toàn tự do nhưng anh không thể kìm lòng được. Nhìn em mỗi ngày đều lủi thủi một mình đi đi về về, anh chỉ muốn lao đến ôm em. Thật xin lỗi.”

[21]

Những lời anh nói khiến tôi ngỡ ngàng. Chẳng lẽ bức thư anh để lại đều là bịa đặt?

Trước hôm anh đi tôi nhận được một lá thư được đánh máy, trong đó viết anh yêu tôi rất nhiều, nhưng sự nghiệp thì anh không thể bỏ, anh xin lỗi vì đã không thể bên tôi.

Sáng hôm sau tôi chạy đến khu quân đội, tôi trông thấy anh chuẩn bị lên xe, tôi gào tên anh khản cả giọng đổi lấy bóng lưng anh nhạt nhoà trong nước mắt. Chiếc xe ấy mang anh đi, nó cũng mang theo trái tim của tôi đi mất.

Anh bảo sẽ điều tra kĩ về bức thư kia, có lẽ là do cấp trên của anh, hoặc có lẽ là một người đồng đội nào đó, anh không biết, tất cả đều là dấu chấm hỏi tại thời điểm này.

Chúng tôi nhìn nhau, tôi lại bật khóc, tôi cảm thấy bản thân thật oan ức, đáng nhẽ ra tôi và anh đã hạnh phúc, nhưng vì sao…

Anh an ủi tôi thật lâu, anh nói có lẽ do ông trời muốn thử thách tình cảm của chúng tôi. Tôi lại thầm nghĩ chắc vì tôi đã sống sai với cô gái kia nên mới bị như thế, điều này tôi không nói với anh.

Anh hẹn tôi một tuần, chỉ cần một tuần nữa thôi anh sẽ về bên tôi, sống cùng tôi, chúng tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc như tôi và anh từng mơ ước.

Tôi tin anh, tôi không hiểu vì sao lại luôn tin anh, tin rằng anh sẽ không lừa dối tôi.

Mù quáng cũng được.

Điên dại cũng được.

Vì với Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng tôi đã mang hết những gì mình có để yêu anh.

[04]

Trước khi đến đây tôi đã điều tra mọi chuyện, về bức thư mà em nhận được. Không có cấp trên hay đồng đội nào cả, chỉ có một cô gái mà thôi.

Nói tôi không trách cô ấy là tôi dối lòng. Nhưng để mà trách cô ấy tôi lại không có tư cách. Bởi vì tôi đã cướp em từ tay cô. Tôi có lỗi với cô ấy, tôi lại càng có lỗi với em. Bí mật này tôi sẽ giữ riêng cho bản thân, sống để bụng chết mang theo.

Tôi và em sẽ bắt đầu lại một lần nữa. Coi như bốn năm hai mươi mốt ngày qua là sự trả giá cho lỗi lầm mà có lẽ tôi đã phạm phải. Em sẽ thật hạnh phúc, tôi muốn bù đắp tất cả cho em.

Em của tôi, em xứng đáng nhận nhiều hơn thế.

/End/

***

Cuối cùng cũng đã viết xong, 2 cái bonus này còn muốn dài hơn cả chính văn nữa 😢

Hố này đào mà lấp hơi lâu xí tại Chanh mê chơi, xin nhỗi mọi người nhiều nhaaaa

Dù sao thì cũng đã lấp hố xong rồi nạ, mọi người thấy cái hố này sao? Có chông gai hem, chứ tui thương Đại quá chừng ;(((

Tui sẽ comeback với Đại Chung một lần nữa với một shortfic sến súa trong một ngày không xa.

Ok, see you guys~

#chanhchua310
#AllForYou
#ĐạiChung

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s