Danmei

[Fanfic] Chàng trai đến từ tiệm cà phê


Chàng trai đến từ tiệm cà phê

Tên gốc: The Man From The Café

Tác giả: Lee Min Mi

Thể loại: Đoản văn, Fanfiction YeWook, hiện đại, 1×1, HE.

Nguồn: Asianfanfics

Biên tập: Tuệ Mẫn – Chỉnh sửa: Liên

CHTYmV3UMAAG8U-

Chính văn

Jongwoon trở thành nhiếp ảnh gia từ hơn 13 năm trước, 5 năm trước anh sống ở Seoul và bây giờ thì định cư ở New York. Anh yêu sự mới mẻ tìm được trong cái tự do của thành phố không bao giờ ngủ này, cùng với đó là sự đa dạng văn hóa, thời trang và các kết hợp nghệ thuật cũng là thứ Jongwoon rất yêu. Ở nơi này, anh tìm thấy đam mê để thực hiện lí tưởng của mình.

Một buổi chiều Chủ nhật âm u, Jongwoon đột nhiên nghĩ đến việc đi bộ xung quanh cầu Brooklyn[1] sau khi anh tự nhốt mình trong căn hộ chung cư trong 3 tuần để chỉnh sửa những bức ảnh mà anh đã chụp gần đây cho tạp chí Newbie.

Anh đứng dậy từ chiếc ghế của mình và cầm lấy áo khoác, chìa khóa, ví tiền cùng điện thoại trước khi đi đến những con đường của New York.

Jongwoon đút hai tay vào túi áo khoác để tránh những cơn gió lạnh thổi tới. Anh đi bộ và huýt sáo theo điệu nhạc nghe được từ radio vào sáng nay, một điều đang tiếc là anh chẳng thể nhớ được tên bài hát là gì.

Trước khi Jongwoon nhận ra, anh đã thấy cầu Brooklyn ở không quá xa nơi mình đang đứng. Phía tay trái anh đang đứng có một quán cà phê nhỏ nằm trong góc đường. “Since when was that there”[*]. Anh nhúng vai và đi đến đó. Anh dự định nếu anh muốn giữ lại một chút ấm áp cho mình thì phải cần đến một ly cà phê bốc khói trên đường đi.

[*] Tên quán cà phê

Một không gian vắng vẻ chào đón Jongwoon khi anh bước vào quán. Chỉ có hai người phục vụ bàn, một cặp đôi ngồi gần cửa sổ và một người thanh niên mặc một chiếc áo len màu xám với gam màu tối ở cổ áo, người ấy đang đứng ở chỗ gọi đồ uống[2], anh đứng đợi sau lưng cậu để đợi đến lượt mình. Anh chú ý đến cậu khi thấy cậu đang vật lộn với quyển sách cầm trên tay. Jongwoon nhướng mày và cố gắng nhìn qua vai của chàng thanh niên, anh thấy được đó là một quyển từ điển Hàn – Anh. Anh mỉm cười và khoanh tay lại nhìn cậu một cách thích thú.

“Tôi m-muốn một ly ch-chocolate nóng…” Chàng trai trẻ nói một cách khó khăn với âm điệu đậm chất người Hàn. Jongwoon có thể nghe thấy sự tuyệt vọng và bối rối từ giọng nói của cậu. Anh không thể không cười bởi vì cậu đang đỏ mặt khi người phục vụ hỏi cậu có muốn một ít bánh muffins mang về hay không. Cậu lắc đầu và lấy ra một vài tời đô la từ ví của mình.

Sau một vài phút đứng chờ, phục vụ đưa đồ uống đặt trước mặt của cậu. Cậu cảm ơn người phục vụ và ra khỏi quán cà phê.

Jongwoon nhìn theo hình dáng nhỏ nhắn của chàng thanh niên ấy xuyên qua cửa kính trong suốt của tiệm cà phê. Anh thấy cậu lấy ra một tấm bản đồ thật to và ngay lập tức choáng váng. Jongwoon có thể thấy sự bối rối xuất hiện trên gương mặt ấy, anh không nhịn được mà nở một nụ cười. Người phục vụ lôi kéo sự chú ý của anh và hỏi anh muốn dùng cái gì. Jongwoon thu hồi lại tầm nhìn về phía người thanh niên và nhìn thẳng về phía người nữ phục vụ trước mặt. “Sẽ rất tuyệt nếu cô cho tôi một cốc cà phê đen.” Rồi anh quay đầu về phía cửa sổ, nhưng chợt thấy thất vọng, cậu ấy đã đi mất rồi.

Jongwoon mất hai giờ để đi loanh quanh cầu Brooklyn và chụp vài tấm ảnh bằng điện thoại của mình. Anh đã chụp được một nụ hôn lãng mạn của một cặp đôi đang hôn nhau giữa cầu. Anh mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại và quyết định sẽ đăng tấm ảnh này lên blog riêng của mình sau khi anh về đến nhà.

Buổi chiều buông xuống và hoàng hôn đến. Jongwoon lại nhớ đến người thanh niên gặp được ở quán cà phê. Anh hy vọng sẽ gặp được chàng trai đó một lần nữa, nhưng anh cố gắng quên đi ý nghĩ của mình bởi vì anh biết cậu ấy chỉ là một người khách du lịch mà thôi. Khách du lịch thì sẽ có lịch trình riêng của mình. Người ấy có lẽ đã đi qua nơi này từ lâu. Anh đút tay vào túi và bắt đầu hướng về phía nhà của mình mà đi.

Thoát khỏi suy nghĩ của mình, anh nghe thấy một tiếng thở gấp của một người bên cạnh. Anh liếc nhìn về phía đó và thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Đứng ở đó, là chàng trai trẻ anh gặp ở quán cà phê kia, cậu đang đứng dựa người vào thành cầu, ngắm nhìn mặt trời đang từ bầu trời dần lặn xuống dòng sông East. Jongwoon đắm chìm vào trong đôi mắt chứa đầy cảnh mặt trời lặn của cậu, làm sao mà cái nhăn mũi của cậu ấy lại dễ thương đến vậy, khi mà những cơn gió lạnh thổi vào mặt cậu lạnh cóng, cách cậu ấy giơ tay giữ lại tất cả với sự hứng thú và niềm vui tinh khiết ấy. Nhưng làm Jongwoon chú ý nhiều nhất lại là đôi môi đầy đặn cong lên một nụ cười của cậu ấy.

Jongwoon nhìn cậu từ xa và bỗng muốn chụp một bức ảnh về hoàng hôn với chàng trai này. Jongwoon cảm thấy trái tim mình gia tốc và anh không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng anh cảm thấy điều đó cũng không tệ. Anh lấy chiếc điện thoại ra đặt trước mặt mình. Anh để nghiêng chiếc điện thoại lấy dáng để có thể chụp được một bức ảnh hoàn hảo với gương mặt được chiếu sáng dưới ánh hoàng hôn, ánh nắng làm nổi bật những đường nét tinh tế trên gương mặt cậu. Jongwoon dời ánh mắt khỏi người cậu và nhìn vào bức ảnh vừa chụp được. Anh tự cười chính mình rồi cất điện thoại vào túi của mình. Anh đứng ở nơi đó và nhìn về phía cậu bằng ánh mắt dịu dàng.

Jongwoon thật cẩn thận bước đến gần cậu. Khi anh đã đến gần hết mức có thể, anh cũng dựa vào thành cầu và nhìn trộm chàng trai mà anh vừa mới chụp hình trộm.

Phải mất một lúc thì cậu chàng mới phát hiện ra mình bị nhìn trộm. Cậu nhìn vào ánh mắt nhìn cậu của anh với sự dịu dàng. Chàng trai nhỏ bé không thể làm gì ngoài nở nụ cười e thẹn và lịch sự.

Trái tim Jongwoon gần như ngừng đập khi gương mặt ấy đối diện với anh. Wow, nụ cười càng đẹp hơn khi nhìn với khoảng cách gần như vậy. Jongwoon dường như dừng mọi suy nghĩ trong đầu của mình và bật thốt ra, “Nụ cười thật đẹp.”

Đôi mắt cậu thanh niên mở to đầy bối rối khiến Jongwoon thấy đáng yêu vô cùng, Jongwoon xoa gáy rồi đứng thẳng người dậy, Anh hắng giọng, lúng túng nói lại một lần nữa:” Cậu có một nụ cười thật đẹp.”

Cậu có vẻ bối rối khi hiểu được nhưng gì anh nói, khuôn mặt cậu đỏ đến khiến cho đôi tai cậu nhìn y như củ dền vậy, Jongwoon bật cười.

Jongwoon quyết định tiếp tục trêu chọc cậu, vì thế anh nói một câu bằng tiếng anh, “I know this is a bit forward, but do you think I could have our number?” (tôi biết là có hơi đường đột, nhưng tôi có thể xin số điện thoại của em được không?) *Bate bí quá làm liều >w<*

“N-number…?” Chàng trai lắp bắp và nhìn xuống chân mình.

Jongwoon không thể không cười to với cách chàng trai lắc tới lắc lui. Cậu ngẩn mạnh đầu lên và trừng mắt nhìn Jongwoon khiến anh giơ tay che miệng để kiềm chế lại không phát ra tiếng cười. Cậu liếc anh một cái với cái bĩu môi dễ thương.

Jongwoon nắm lấy tay cậu kéo lại trước khi cậu bỏ đi với một câu tiếng Hàn, “Thôi nào, cho tôi xin lỗi! Đừng đi.”

Cậu vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Jongwoon. Cậu thở hổn hển và chỉ tay vào anh. “Anh là người Hàn Quốc?!”

Jongwoon cười ngại ngùng và gật đầu. “Tôi tên là Kim Jongwoon.”

Cậu nheo mắt xem xét nhìn Jongwoon. Để thể hiện đây là sự thật, anh đứng im, và luôn giữ nụ cười trên môi.

Phải mất một phút để cậu quyết định tin tưởng anh. Anh là một người đẹp trai bất lịch sự (vì trêu chọc) và giờ đứng trước mặt cậu, cậu có thêm một người bạn mới ở nước ngoài. Cậu ngừng một lúc rồi tự mỉm cười.

Cậu nhìn Jongwoon và nở một nụ cười với anh, giơ tay muốn một cái bắt tay. “Kim Ryeowook.”

Jongwoon mỉm cười chiến thắng khi mà anh đã nắm được bàn tay của Ryeowook trong tay mình. Jongwoon bóp nhẹ và lắc nhẹ một cái. “Rất vui được gặp cậu, Ryeowook. Những gì lúc nãy tôi nói đều là sự thật. Cậu có một nụ cười thật đẹp.” Và với câu nói đó, anh đã lãnh trọn cú đấm nhẹ vào cánh tay của chàng trai trước mặt.

Hoàn

[1] Cầu Brooklyn là một trong những cây cầu treo lâu đời nhất Hoa Kỳ. Cây cầu kết nối hai khu của Thành phố New York là Manhattan và Brooklyn bị chia cắt bởi Sông East. Với trụ nhịp chính dài 486 mét (1.594,5 ft), nó là cây cầu treo dài nhất thế giới cho đến năm 1903 và là cây cầu treo đầu tiên làm bằng thép. Kể từ khi thông xe, nó đã trở thành một phần biểu tượng của New York.

Cầu Brooklyn

[2] Bàn order

bàn order

Tuệ Mẫn

10:06PM 31/08/2015

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s