Danmei

[Danmei][Duẫn Tại] Hình như bị lừa


Tác giả: Hải Thái

Thể loại: Hiện đại, sân trường, nhẹ nhàng, ấm áp, lãnh đạm ngốc công, lém lỉnh thụ, HE.

Note:

  1. Có thể coi là một loại Fanfic, Đồng văn nếu bạn đọc biết những cái tên bên dưới là của ai.
  2. Đây là truyện được viết theo yêu cầu, tác giả ta không nguyện ý a~
  3. Ta biết ta viết không được tốt lắm, đọc xong yêu cầu không ném bất cứ vật gì có tính gây thương tổn từ nhẹ đến nặng vào ta nga~

[Duẫn Hạo]

Tôi – Duẫn Hạo, năm nay 17 tuổi, không phải tự khen nhưng quả thực ai cũng khen tôi có khuôn mặt đẹp trai, thêm vào vóc người cao ráo, và cộng thêm câu nhận xét của đứa em gái út thân yêu của tôi là “Anh hai là anh chàng đẹp trai trong những người đẹp trai a~”. Tôi thật ra rất thắc mắc, “a~” có nghĩa là gì? Oài, bỏ qua chuyện đó, nói tiếp, hiện tôi đang học lớp 11, cũng như bao nam sinh khác, tôi hằng ngày đều cắp sách đến trường, học bài làm bài đầy đủ, là cán bộ lớp gương mẫu đó nha.

Tôi còn nhớ, hình như là một năm trước thì phải, tôi có đọc được một mẩu truyện của cô em gái út thân yêu, haiz haiz, không đọc thì thôi, đọc rồi thì thấy, T~T biến thái trên cả biến thái. Cái gì mà “hủ nữ, hủ nam”, còn thêm “couple mỹ nam tử”, rồi cả “cặp đôi thần thánh”… a a, chết mất thôi.

Lại nói tiếp, từ đó, hình như tôi có vấn đề, vấn đề đó, vấn đề đó. Tôi ngồi bàn thứ tư từ trên đếm xuống, cậu ấy ngồi bàn thứ từ từ dưới đếm lên. Thắc mắc cậu ấy là ai? Ha ha, chính là Tại Trung, cậu bạn có khuôn mặt cực kỳ baby, trắng trắng, tròn tròn, mặc dù không cao bằng tôi nhưng vẫn cao hơn những nam sinh khác thấp hơn cậu ấy. Nói tóm lại là, cậu ấy ngồi ở trước mặt của tôi.

Nói sao đây, hì hì, hình như từ sau khi đọc cái “hủ nam hủ nữ” ấy tôi bắt đầu để ý cậu ấy, lúc nào cũng nghĩ đến cậu ấy, mua đồ cũng muốn xem cậu ấy nhìn có thích hay không… xong đời tôi rồi, sống 17 năm trên đời với gần 11 năm làm học sinh và hơn 3 năm bị các bạn và những người xung quanh rèn luyện, tôi biết chắc mình “cảm” cậu ta rồi.

“Nè, Hạo, cậu ngơ ngẩn cái gì đó?”

Haiz, thì ngơ ngẩn nghĩ đến cậu chứ ai? Chẳng nhẽ tôi nói thẳng ra như vậy? Tôi đây không có điên đến mức ấy.

“Mơ đến người đẹp.”

Coi kìa coi kìa, cái mặt xị xuống đáng yêu chưa. Muốn… muốn… cắn một cái quá nha.

“Mơ thì cứ mơ, nhưng mà… ha ha, đừng có chảy nước miếng dùm cái, gớm quá.”

Sao? Nước miếng? Tôi đưa tay lau miệng, có đâu…

“Ha ha, thiệt tình, nói vậy cũng tin… ha ha…” Cậu ta gập bụng lại mà cười.

Quá đáng, thiệt là quá đáng, tôi không “chỉnh” cậu ta lại là không được. Em tôi đã bảo “Dạy thụ từ thuở còn thơ, dạy vợ từ lúc bơ vơ mới về.” Haiz, tôi không biết cái gì là ‘thụ’, nhưng mà tôi biết em tôi muốn nói là không nên chiều hư vợ mình, tôi hiểu là thế. Và… mặc dù Tại Trung bây giờ chưa phải vợ tôi nhưng sớm muộn gì cũng phải thôi.

Thắc mắc sao? Thắc mắc cái gì chứ, tự tin này là do em gái cưng thân yêu của tôi truyền cho đó. Các người hỏi tôi về giới tính, cậu ấy là nam, tôi cũng là nam, thì sao chứ, có ai cấm nam nam không được yêu nhau đâu, luật nào cấm?

Quay lại vấn đề, hiện tại tôi mà không trả lời cậu ấy thì có khi chưa kịp tỏ tình thì người ta đã cho là tôi mắc bệnh thích ngẩn ngơ mà bỏ chạy mất dép rồi. Nói nhỏ thôi nha, thực ra tôi mắc bệnh đó, nhưng mà nhẹ thôi, nhẹ thôi, ha ha, suỵt, im lặng đừng nói cho Tại Trung nhá.

“Ngừng cười, im lặng.” Haiz, thiệt tình, tôi không muốn nói như vậy, nhưng mà theo thói quen vô cùng vô cùng xấu thì tôi lại nói như vậy.

“Im lặng là được chứ gì, hừ, coi cái mặt, có cần phải dùng cái mặt lạnh hơn tiền như thế nói chuyện hay không? Hừ, ta khinh.”

Thôi rồi, cậu ta giận, giận… làm sao đây?

Cái suy nghĩ làm sao đây của tôi kéo dài đến hết ngày, sang ngay hôm sau, kéo dài đến thứ hai tuần kế tiếp, đừng thắc mắc nữa, bởi vì ngày hôm đó đã là thứ bảy cuối tuần rồi và tiết học đó cũng là tiết cuối cùng của tuần.

“Nè, ngày mai là lễ tình nhân, cậu có hẹn với ai không?” Đầu tuần, cậu ấy đã nói chuyện trước với tôi.

“Không.” Tôi nghiêm túc trả lời.

“Vậy tối mai trước cổng công viên X đợi tôi, hai chúng ta cùng đi.” Cậu ấy nói thế.

Mặc dù rất rất vui rất vui, nhưng mà tôi vẫn cứng ngắc hỏi lại: “Cậu không đi chơi với bạn gái, rủ tôi đi làm gì?” Hỏi rồi mới thấy mình ngu, ngu, ngu. Muốn đi với người ta muốn chết còn đánh chết không hết sĩ diện.

“Hừ, tôi nếu có bạn gái còn hẹn cậu làm gì?”

“Ừ, vậy tối mai 6 giờ 30 tôi chờ.”

Trong lòng hoạch định bao nhiêu là kế hoạch “hẹn hò” tốt đẹp. Chắc phải về hỏi cô em gái thân yêu mới được. Hi vọng mùa xuân này mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Nhìn đồng hồ, mới 6 giờ 15 phút, haiz, hẹn người ta lúc 6 giờ 30 phút, mới 6 giờ đã dắt xe chạy đến chờ. Ai chứ Tại Trung tôi biết rõ, đúng 6 giờ 29 phút 59 giây cậu ấy mới xuất hiện.

Nghe theo lời em gái, tôi có chuẩn bị một bó hoa, một hộp quà nhỏ nhưng không phải chocolate, bởi vì cái đó chỉ có “thụ” mới tặng, tạm bỏ qua thụ là cái gì, tóm lại là không được tặng chocolate. Còn nữa, nó nói hôm nay là ngày thích hợp nhất để tỏ tình, mặc kệ giới tính, bởi vì nó nói “tập đoàn hủ” luôn ủng hộ tôi, cũng tạm bỏ qua cái hủ gì đó luôn đi.

Kia rồi, cậu ấy xuất hiện, hôm nay mặc áo phông đỏ khoác thêm cái áo sơ mi ngoài, quần Jean, vẫn rất bình thường như hằng ngày. Đến rồi đến rồi thật hồi hộp, cũng căng thẳng, còn hơn là lên phát biểu cảm nghĩ trên hội trường hay tham gia các cuộc thi. Cũng chẳng trách được, đây là lần đầu tiên tôi thích người khác, cũng là lần đầu tiên tỏ tình trong 17 năm sống trên đời này mà.

“Hey, đợi lâu không? Hì hì, bận ăn cơm, xém nữa trễ giờ.” Tại Trung cười thật tươi.

Làm ơn, đừng có cười kiểu đó nữa được không, người ta nhìn kìa. Nè, mấy bạn gái kia, không được nhìn cậu ấy, cậu ấy là của tôi đó.

“Không sao, mới tới.”

“Vậy… mình đi ăn chè đi.”

Khoan, hình như… a, đúng rồi…

“Trung, chờ đã.” Tôi kéo tay cậu ấy lại.

“Hửm, chuyện gì?” Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi.

“Uhm, cái này, cái này…” Tôi đưa bó hoa tặng cho cậu ấy.

“Cái này là gì, tôi không phải con gái, không cần đi chơi phải tặng hoa cho tôi, cậu thật gà mờ.”

Tôi méo mặt, “gà mờ”, thật không?

“Không phải, cái này là tôi tặng cậu, muốn nói với cậu là tôi thích cậu, làm bạn gái… à, nhầm, bạn trai, cũng không phải, nói tóm lại là làm người yêu của tôi đi, còn nữa, đây là tôi tặng cậu.”

Tôi nói một hơi không ngừng nghỉ, nói xong mới dám liếc liếc nhìn mặt cậu ấy một tí. Cậu ấy… cười hạnh phúc, thỏa mãn, là sao?

“Cuối cùng cũng nói? Ha ha, tôi tưởng cậu cả đời học sinh này sẽ chẳng dám nói đâu.”

“Cậu biết?” Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy.

“Bí mật.” Nói rồi hôn tôi một cái, chỉ là ở má thôi, nhưng cảm giác rất hạnh phúc, rồi kéo tôi đi.

Trong đầu bỗng nhớ lại câu cuối cùng trong cái mẩu truyện ấy: “A, cảm giác giống như bị lừa gạt vậy.”

[Tại Trung]

Tôi – gọi là Tại Trung, năm nay 17 tuổi, sở thích hàng đầu của tôi là đọc truyện và ngắm những “anh chàng đẹp trai”. Đừng thắc mắc, tôi, có thể gọi là một hủ nam chân chính. Tôi thích truyện BL, thích đọc Fan fiction, thích đọc Danmei,… và có thể khẳng định rằng, tôi có xu hướng lệch lạc giới tính.

Không phải tôi từ khi đọc truyện, giới tính của tôi mới như vậy, mà điều này tôi tự mình phát hiện ra vào rất nhiều năm trước, nhưng tôi không muốn quá lộ liễu, bề ngoài, tôi vẫn là một thằng con trai cực kì bình thường, các bạn nữ hay gọi là “chuẩn men”. Hiện tôi thích một người, cậu ấy cao, đẹp trai, vẫn là “mỹ nam trong mỹ nam”. Còn tôi, có khuôn mặt baby không chịu nổi.

Khi lướt web tôi tình cờ gặp một “hủ nữ” tí hon, bé bảo nhà bé có một người anh hai, hỏi rằng tôi có muốn bé giới thiệu cho tôi hay không? Chuyện này tôi không thích, bởi vì giao tiếp trên internet rất hay bị lừa, dù rằng nói “bé” nhưng chưa chắc rằng đã là bé. Dường như cảm thấy sự trầm lặng của tôi, bé lại nói: “Ca ca không tin, em up ảnh lên ca xem thử, thật 100% đó.”

Tôi cười gượng, 100%? Chuyện này càng không đáng tin cậy, trực tiếp bỏ qua không trả lời.

“Nà, ca ca ơi.” Bé buzz ta một cái, gọi ý ới.

“Có chuyện gì?”

“Ta up ảnh lên rồi, ca ca xem thử nà. Ô.Ô” Cái mặt gì thế kia? Trong lòng tôi tự hỏi cái mặt để sau cùng trong lời bé nói nghĩa là sao.

“Ha ha, em nói em nói, ca ca chắc chắn đổ cái rụp trước anh hai của em nha.”

Buồn bực, khó chịu, cái người này, thật rắc rối. Tuy miệng thì lầm bầm thế nhưng tôi vẫn liếc nhìn cái hình mà bé mới up lên.

Oa… tôi đập bàn, nhảy dựng lên, kia không phải… không phải… tôi trợn mắt há mồm.

“Trung, anh làm cái gì đấy, ồn quá.” Tuấn Tú ở dưới nhà cằn nhằn.

“Anh biết rồi.” Tôi phục hồi lại tinh thần đáp lại, ngồi im lặng 5 giây trước màn hình máy tính hiện thị hình ảnh người mà tôi thầm thích.

“Người này là anh hai của em?” Tôi cấp tốc gõ bàn phím.

“Đúng thế, thế nào, đổ chưa đổ chưa?” Bé hào hứng hỏi.

“Cũng tạm được, ca ca đã gặp người này rồi, cũng trong thành phố H thôi.” Ta đánh như vậy trả lời, haiz, ta đang lảm nhảm cái gì vậy trời.

“Oa, ca ca cũng ở trong thành phố H sao? Thật tốt quá.” Bé ấy nói thế.

“Tốt? Sao lại tốt?” Tôi thắc mắc.

“Ha ha, bí mật.” Bé im lặng một lát rồi nói “Nếu ca ca kể một bí mật của ca ca cho em nghe, em sẽ kể một bí mật của anh hai cho ca ca nghe.”

Như vậy cũng được sao? Có thể tin hay không đây? Tôi suy nghĩ. Vẫn là quyết định nói ra bí mật nhỏ của mình.

“Ta thích con trai.”

“Ca ca ăn gian, ca ca không thích con trai ta giới thiệu anh hai cho ca ca làm gì?”

Óa, thế thì anh hai bé thích con trai à? Không thể nào, chắc chắn bé con này đọc truyện nhiều quá rồi bị di chứng YY chứ gì. Nhưng tôi vẫn tiếp tục, dù sao thì bé cũng hứa nói một bí mật của anh hai bé cho tôi nghe, không dễ gì mới biết được bí mật của người tôi thầm thích cả.

“Uhm… thế thì ca ca năm nay 17 tuổi.”

“Ha ha, thông tin cá nhân của ca ca đã viết thế. Nghiêm túc chút đi, em không phải là con nít không dễ dụ như thế đâu.”

Không phải là con nít? Thế thông tin cá nhân ghi 11 tuổi là lừa đảo à? Thật là…

“Thế, ca ca nói là ca ca học chung lớp với anh hai em, em có tin không?” Ta đánh liều, nhưng ta không sợ lớp ta không phải chỉ có ta là con trai, nếu muốn biết ta là ai thì còn lâu mới biết được.

“Cái đó ta cũng biết rồi.” Bé tỉnh bơ nói lại.

“Ô.Ô, =.=?”

Vậy lúc nãy bé ngạc nhiên về nơi ở của tôi, còn luôn nói tốt quá tốt quá là giả vờ à.

“Ha ha, em lấy ID của ca ca từ chỗ nhóm bạn thân của anh hai em mà.”

Tôi có cảm giác, hình như mình bị lừa. Mà bị lừa bởi một đứa con nít. Thật đáng hổ thẹn mà.

“Đừng bị đả kích nhanh như vậy chứ.” Bé ấy an ủi tôi.

“Mà nè, nói đi, bí mật của ca ca á, thật sự là bí mật cơ, ví dụ như, ca ca thích ai a?”

Thích ai? Tất nhiên là thích anh hai bé rồi, chẳng nhẽ tôi nói thẳng như vậy, nhỡ truyền đến tai cậu ấy thì sao đây.

“Ca ca chưa thích ai cả.” Tôi đã ghi như vậy.

“Thật tốt, vậy ca ca hãy thích anh hai em nga, hì hì.”

“Thích… anh hai em?” Tôi ngạc nhiên. Tại sao bé lại kêu tôi thích anh trai bé, anh trai bé là… thẳng cơ mà.

“Đúng vậy.”

“Để ta suy nghĩ.”

“Khi nào ca ca đã khẳng định tình cảm của mình, em sẽ nói cho ca ca biết một bí mật, ha ha.”

Thật sao? Nhưng là bí mật như thế nào đây. Với một đứa nhỏ mới 11 tuổi thì bí mật sẽ lớn như thế nào? Không thể tin tưởng đâu.

Tôi nói lời tạm biệt bé rồi offline. Nằm trên giường ngẫm nghĩ, rồi… ngủ quên mất.

Sáng hôm sau đi học, mới bước vào lớp, đã thấy cái mặt ngu ngố, giả bộ lạnh lùng của ai kia, tôi nhịn cười, đi đến chỗ ngồi của mình, ngay trước mặt cậu ấy. Haiz, tôi thích ngồi đằng sau hơn, như thế tôi mới có thể hằng ngày nhìn cậu ấy mọi lúc chứ.

Tiết cuối, cậu ấy mơ mộng, nhìn ngẩn ngơ đâu, có thể nhớ đến bạn gái nào chẳng hạn, nghĩ đến đó tôi chợt cảm thấy đau lòng, cậu ấy… không như tôi.

“Nè, Hạo, cậu ngơ ngẩn cái gì đó?” Tôi cố nặn một nụ cười thật tươi, trước mặt người mình thích ai chả muốn đẹp hơn đúng không?

“Mơ đến người đẹp.”

Haiz, thật là đã đoán thì phải trúng sao, không trúng không được hả, ông trời?

“Mơ thì cứ mơ, nhưng mà… ha ha, đừng có chảy nước miếng dùm cái, gớm quá.”

Tôi cố gắng không thể hiện quá rõ sự ganh tỵ của mình với người mà cậu ấy nhớ đến bằng cách trêu đùa cậu ấy. Không ngờ cậu ấy thật sự đưa tay lên chùi miệng, haiz, cậu có cần làm như vậy hay không?

“Ha ha, thiệt tình, nói vậy cũng tin… ha ha…” Tôi gập bụng lại mà cười. Ha ha, đúng vậy, lúc này tôi không cười chẳng lẽ khóc à, cố gắng giữ lại chút ít bình tĩnh cuối cùng mà tôi có để không phải ngay lập tức chạy nhanh ra ngoài và khóc, thật ra tôi rất là mít ướt đó.

“Ngừng cười, im lặng.” Cậu ấy mặt lạnh lại, bằng giọng không cao không thấp nói.

“Im lặng là được chứ gì, hừ, coi cái mặt, có cần phải dùng cái mặt lạnh hơn tiền như thế nói chuyện hay không? Hừ, ta khinh.”

Cũng tốt, kết thúc câu chuyện này lại, lỡ như… lỡ như một lát nữa tôi giữ bình tĩnh không được… thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi và cậu ấy vốn nói chuyện chẳng được bao nhiêu câu thì sẽ kết thúc như vậy. Và thường thì tôi sẽ lại là người bắt đầu một câu chuyện khác vào một lúc nào đó, có thể là một lát nữa, cũng có thể là ngày mai. Cậu ấy… chưa bao giờ nói chuyện trước với tôi ngoại trừ việc học. Tôi im lặng cho đến khi ra về.

Về đến nhà, tôi chạy ngay lên mạng để tìm em gái của cậu ấy. May mắn là bé đang onl.

“Này, là ca ca đây.” Một câu mở đầu chả ra sao.

“A, chào Tại Trung ca.” Bé trả lời ngay lập tức.

“Sao em biết tên ca ca?”

“Ha ha, bí mật.”

“Bí mật? Em đến hỏi Duẫn Hạo đúng hay không?” Tôi bực bội nha, bực bội rồi đó.

“Bingo, thì chỉ có anh hai mới trả lời được ca ca là ai thôi mà.”

“Hừ, mặc kệ, ca ca giận hắn rồi.” Những khi bực mình ta hay nghĩ sao nói đấy, tốc độ nhanh không tưởng được.

“Hả, tại sao?” Bé ngạc nhiên hỏi tôi.

“Vì hắn chọc giận ca ca.” Tôi nói thế, mà hắn chọc giận tôi, ha ha, có mà tôi tự mình chọc tức mình thì đúng hơn. Một câu rất đơn giản theo tôi từ trước, từ khi tôi thầm thích cậu ấy đến nay: Cậu ấy… không giống tôi.

“Chuyện gì thế?”

“Hì hì, chẳng có chuyện gì, ta nhớ nhầm.” Khi mà bình tĩnh đã trở lại với tôi, suy nghĩ kĩ lại và bịa ra cái lý do lãng xẹt.

“Nhớ nhầm? Tại Trung ca thật vui tính mà. Mới một giây trước còn giận, một giây sau đã nhớ nhầm. Giận mà cũng nhầm được sao, mới biết a mới biết.” Tôi có cảm giác bé đang cười nhạo sự ngu ngốc của tôi.

“À, còn cái chuyện giới thiệu ấy, ca ca suy nghĩ kĩ rồi, ca ca không đồng ý.” Bởi vì, ha ha, cậu ấy… không giống tôi. Không thể bởi sự tham lam, ích kỷ của tôi mà khiến cậu ấy giống như tôi được, cậu ấy… thẳng, có thể sẽ có bạn gái, sẽ có vợ, có những đứa con xinh xắn, hơi xa nhỉ nhưng điều đó sớm muộn gì cũng đến và nó… lại khiến tôi đau lòng.

“Sao vậy, em nghĩ ca ca sẽ đồng ý chứ, anh hai đẹp trai thế cơ mà.”

Tất nhiên, Duẫn Hạo có ai không bảo là đẹp trai, galang, tốt tính đâu, nhưng là tôi và cậu ấy không thể ở bên nhau.

“Ai cũng biết Duẫn Hạo đẹp, không cần em nhắc nhở, cậu ta sẽ không thể đẹp hơn nữa sau khi được em khen đâu.”

“Hì hì, nếu ca nói ca ca thích dù chỉ chút chút anh hai thì em sẽ nói cho ca ca bí mật này.”

Lại là cái bí mật gì đó, hừ, tôi không thèm để ý, trực tiếp bỏ qua.

“Nè, Tại Trung ca, trả lời đi chứ.”

“Ca ca mệt, cần nghỉ ngơi, ca ca off đây.”

Nói lời tạm biệt, tôi mệt mỏi nằm trên giường, suy nghĩ về mọi chuyện. Tôi thích cậu ấy, tôi không sai. Cậu ấy không thích tôi, cũng không sai. Sai là tại sao tôi là nam sinh, hay cậu ấy không phải là nữ sinh và ngược lại. Đúng là những suy nghĩ điên rồ và tôi hình như đang phát điên, tôi cần không gian yên tĩnh để bình ổn lại cảm xúc.

Ngày hôm sau, tôi online, đã thấy màn hình nhấp nha nhấp nháy báo có tin nhắn mới. Mở ra xem, nga, thì ra là em gái Duẫn Hạo.

“Nếu thứ ba, ngày lễ tình nhân ca ca hẹn anh hai đi chơi, hôm đó, em sẽ tặng ca ca một bất ngờ.”

Ta nhanh chóng trả lời lại: “Ca không thèm.” Tính khí trẻ con của tôi lại phát tác.

“Ca ca thật cứng đầu.” Em gái Duẫn Hạo nhanh chóng đáp lại, hình như cả ngày bé chỉ online mà không làm gì nhỉ.

“Ha ha, quá khen.” Tôi cười, ai cũng nói thế.

“Đi đi mà, hôm đó anh hai em không có hẹn với ai đâu, ca ca đi chơi với con gấu ngu đó một tối xem như làm từ thiện đi.” Bé có vẻ như năn nỉ tôi đi chơi với Duẫn Hạo, có cần thiết như vậy không.

“Thôi được, để ca ca xem lại kế hoạch của mình rồi quyết định, bây giờ chưa chắc, chờ đi.” Tôi nói thế.

Tạo cho mình một cơ hội có kỉ niệm đẹp với người mình thầm thích cũng không có gì là sai cả, đúng không?

“Ha ha, em biết mà, cứ vậy đi.”

Tôi với bé nói thêm vài câu nữa rồi nói tạm biệt. Không hiểu sao, tôi cảm thấy hình như mình bị lừa.

“Nè, ngày mai là lễ tình nhân, cậu có hẹn với ai không?”  Đầu tuần, tôi khều cậu ấy hỏi.

“Không.” Duẫn Hạo mặt lạnh trả lời.

“Vậy tối mai trước cổng công viên X đợi tôi, hai chúng ta cùng đi.”  Tôi nói với cậu ấy địa điểm.

“Cậu không đi chơi với bạn gái, rủ tôi đi làm gì?” Cậu ấy có vẻ không vui hỏi tôi.

Đi chơi với tôi cậu khó chịu đến vậy sao? Ha ha, xin lỗi nha, tôi đã lỡ hứa với em gái cậu rồi. Thêm nữa, coi như tạo cho tôi một kí ức vui vẻ trong mùa xuân năm nay đi.

“Hừ, tôi nếu có bạn gái còn hẹn cậu làm gì?” Tôi gắng gượng trả lời.

“Ừ, vậy tối mai 6 giờ 30 tôi chờ.” Cậu ấy gật gật cái đầu.

Tối tôi về nhà, đã nhìn thấy mẩu tin nhắn của em gái Duẫn Hạo: “Ca ca, anh hai về đã nói với em, ca ca hẹn anh hai đi chơi, em cực kỳ vui nga.”

“Ừm, thứ ba ca rãnh, không muốn valentine mà ở nhà đối diện máy tính nên hẹn cậu ta.” Tôi trả lời bâng quơ, dối lòng nha, tôi đang rất vui đó.

“Hờ hờ, đã biết đã biết… cho em số điện thoại của ca ca, ngày mai em nhắn tin cho ca ca cái này hay lắm a.”

Chuyện gì nữa đây? Thôi mặc kệ, qua nhiều lần, tôi cũng biết được em gái Duẫn Hạo sẽ không hại tôi, theo cảm nhận của tôi là thế. Tôi cho nhóc số của mình, nói chuyện một lát, dạo quanh vào tranh mạng, tắt máy tính, mong chờ ngày mai quá đi.

Dù là đi ăn, đi uống, đi chơi, tôi luôn có thói quen ăn trước cơm ở nhà. Chuẩn bị dọn dẹp vài thứ, nhìn đồng hồ, mới có 6 giờ 15 phút, cũng chẳng gấp. Hai thằng con trai với nhau, người kia chắc cũng thong thả, có phải đi hẹn với bạn gái đâu mà cần đến sớm. Mặc dù nói là vậy, nhưng tôi trong lòng vẫn rất hồi hộp, lo lắng. Lần đầu tiên chỉ có hai đứa tôi đi riêng với nhau, tôi lo mình làm ra những hành động ấu trĩ rồi để cậu ấy biết tôi thích cậu ấy.

6 giờ 17 phút, có một tin nhắn tới: “Tại Trung ca, em cho ca một cái tin tốt đây, ha ha, hôm nay anh hai rất có thể đi tỏ tình đó.”

Tỏ tình? Với ai? Hôm nay hắn hẹn với tôi cơ mà, hay là… thiệt tình, nếu đã hẹn với người yêu thì cũng nói với tôi một tiếng chứ, để tôi… ôm lòng lo lắng mong chờ đi gặp cậu ấy.

Khóe mắt cay cay, haiz, những lúc thế này không nên yếu đuối nga. Tôi nhắn tin lại: “Ha ha, vậy sao, ra cậu ta thấy ngại nên nhờ em nhắn tin báo với ca ca à. Sao không nói sớm chứ, thằng em của ca ca mới ra ngoài đi chơi rồi, ca một mình chơi với ai chứ.”

Rất nhanh lại có tin nhắn: “Ca ca, ca hâm à?”

Hâm? Tức là khùng á hả? Sao tự nhiên mắng tôi khùng.

“Ca ca đánh mông em bây giờ, rãnh rỗi quá nên nhắn tin mắng ca à.”

“Ta không có rãnh, ca ca không ra nhanh, anh hai em thành cái hòn vọng thê là em không thèm nhận ca là anh hai dâu đâu đó.”

Hòn vọng thê? Anh hai dâu? Con nhóc này lại nói năng linh tinh gì vậy chứ.

“Ca đang đi đây. Em nhiều chuyện quá.”

“Ha ha, ca ca nhớ, anh hai là người không bao giờ nói ra câu tỏ tình lần thứ hai đâu đó.” Vì anh hai rất hay ngượng ngùng mà, nhóc trong lòng tự bổ sung.

Khó hiểu, tôi đi đến chỗ hẹn cũng đã 6 giờ 29 phút 59 giây, còn đúng một giây nữa thôi, aiz, nhém trễ hẹn.

“Hey, đợi lâu không? Hì hì, bận ăn cơm, xém nữa trễ giờ.” Tôi chỉnh lại nụ cười thật tươi.

Nhìn xung quanh, sao lắm con gái thế này, tôi biết Duẫn Hạo đẹp, nhưng không được lại gần, tôi dùng ánh mắt giết tình địch để nhìn họ. Nga, ít nhất tại lúc này, cậu ấy là của tôi đi.

“Không sao, mới tới.”

“Vậy… mình đi ăn chè đi.” Tôi dẫn đầu đi trước dẫn đường. Bỗng nhiên…

“Trung, chờ đã.” Tôi bị kéo tay lại.

“Hửm, chuyện gì?” Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy.

“Uhm, cái này, cái này…” Cậu ấy đưa bó hoa tặng cho tôi.

“Cái này là gì, tôi không phải con gái, không cần đi chơi phải tặng hoa cho tôi, cậu thật gà mờ.” Tôi cười, hoa sao, thật đẹp, tôi ruốt cuộc cũng hiểu được những gì em gái Duẫn Hạo nói rồi.

“Không phải, cái này là tôi tặng cậu, muốn nói với cậu là tôi thích cậu, làm bạn gái… à, nhầm, bạn trai, cũng không phải, nói tóm lại là làm người yêu của tôi đi, còn nữa, đây là tôi tặng cậu.”

Duẫn Hạo nói một hơi không ngừng nghỉ, nói xong mới dám liếc liếc nhìn mặt tôi một cái. Ha ha, tôi cười, nụ cười hạnh phúc.

“Cuối cùng cũng nói? Ha ha, tôi tưởng cậu cả đời học sinh này sẽ chẳng dám nói đâu.” Tôi vẻ mặt hiểu rõ nói.

“Cậu biết?” Cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi.

“Bí mật.” Tôi nói rồi hôn cậu một cái, chỉ là ở má thôi, rồi kéo cậu ấy đi.

Vẻ mặt cậu ấy rõ ràng có ghi: “A, cảm giác giống như bị lừa gạt vậy.”

Ha ha, tôi cũng cảm thấy: “Hình như bị lừa rồi.”

Mà lừa chúng tôi, cái này chắc phải hỏi em gái bé nhỏ mới được nga.

Hoàn

Đêm khuya, 22.04 p.m

Hà Tiên, 12-01-2013.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s